Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
Mình đôi khi tự vỗ ngực xưng là "tu" mà thấy hỗ thẹn và mắc cỡ.
Câu chuyện sau đây mình vừa gặp : gần đây mình đi tìm chỗ bán bánh mì chay, cũng khó khăn đủ kiểu, kiếm rảo khắp nơi không có chỗ để cái xe, mình đi đến đường Đặng Văn Bi cạnh chùa Quảng Đức thì gặp 1 cụ bán vải, mình đánh tiếng hỏi thử thì cụ nói mình là :" con bán con cứ để trước tiệm bà thôi chứ bà không lấy tiền, bán xong con cứ kéo xe vào nhà trọ bà ở hẻm gần đó", rồi bà cho tiền biểu đi mua ổ khóa mới rồi bà cho luôn chìa khóa nhà trọ luôn. Cũng lâu rồi mới gặp 1 thiện nhân như vậy ngoài đời thực, vốn chả quen biết gì nhau mà vừa gặp lại có thể giúp đỡ đến nhường vậy. Sau khi hỏi chuyện thì bà hơn 80 rồi, bà bị người ta giật nợ nhiều lắm nhưng bà nghĩ rằng :" tại mình thiếu nợ ng ta ngày trc nên giờ người ta mới giật nợ mình, người ta có thì trả không trả dc cũng ko sao , bà nói người ta là :" nếu cô chú không có tiền cũng không sao, kiếp tới nếu có duyên làm con tui trả hiếu cho tui được rồi :) ", bà còn hiến luôn xác cho đh y dược luôn.
1 bà bán vải và những trải nghiệm của bà già nọ đôi khi như 1 quyển kinh sống vậy, cần tìm kinh Phật đâu xa, lời Phật dạy vốn dĩ ở khắp muôn nẻo mà nhỉ hihi :v
Khổ thân cụ, nếu cụ mà đăng ký hiến xác, thì khi bệnh viện biết cụ vừa mất là họ mang cụ vào bv để mổ lấy bộ phận cần nhận luôn. Nếu cụ mất sau 8h mà họ đụng vào thân cụ thì ko sao. còn thông thường là sẽ trước 8h (để các bộ phận được tốt nhất cho người nhận), thì cụ sẽ đau đớn. Khi cảm giác đau đớn thêm đó với cụ thì cụ khó có thể sinh lên cõi lành được. Trừ khi định lực cụ đủ để phân biệt cái đau đớn đó không phải là cụ, ko phải của cụ thì may ra. Nhưng mấy ai đạt được điều đó khi sống trong đời thường (có bao nhiêu thứ gây loạn tâm,....được gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận khi làm người bình thường này) !