Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Việc đánh nó là đánh nó, việc hại nó là hại nó, đó là một việc chẵng đúng cũng chẵng sai về bản chất.

Tuy nhiên sau khi qua lăng kính con người, tư duy, so sánh thì sanh ra nó là xấu, là tội.

Ví dụ: con hổ nó vồ con nai, ăn thịt con nai. Việc làm đó chẵng phải xấu mà cũng chẵng phải tốt. Con hổ là trời đất sanh ra,vốn bản chất ăn thịt, thì nó ăn thịt là đúng lẽ trời đất... thế thì nó là đúng với đạo lý trời đất. Vậy tại sao ta nói nó ác? là bởi vì ta thương con nai, nên ta nói con hổ nó ác, chứ bản chất nó có ác đâu? nó làm đúng lẽ trời đất cơ mà.
Việc đánh đồng con người và con hổ con voi, con hươu, là chấp nhận kiếp sống xoay vần kiếp này là con đi ăn thịt, kiếp sau là con bị ăn thịt... Được làm người hơn súc sinh ở chỗ có nhận THỨC, thức uẩn này giúp ta biết việc gì cần làm, việc gì không nên làm, để thoát khỏi khổ, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Có ý thức, nhận thức được mình làm, nhưng vẫn làm những việc gây hại, gây khổ cho người khác, theo đúng luật nhân quả, người đó phải chịu KHỔ báo.

Tu hành là để thoát khỏi khổ, thoát khỏi khổ báo. Việc chấp nhận làm việc mà có khổ báo đồng nghĩa với việc buông bỏ việc tu hành, mặc quy luật sinh- diệt.
Chúng ta đi tìm đạo để giải thoát thì tất nhiên cái gì giúp chúng ta giải thoát là tốt, cái gì làm ta đọa lạc là xấu.

Còn bạn vẫn chấp nhận đọa lạc, thì tốt nhất bạn không nên vào đây hỏi, chúng ta không cùng nhận thức, chí hướng, không có cùng mục đích hướng đến