Trang 4 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 104

Ðề tài: Vô Minh & Minh - Giải Thoát

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Việc đánh đồng con người và con hổ con voi, con hươu, là chấp nhận kiếp sống xoay vần kiếp này là con đi ăn thịt, kiếp sau là con bị ăn thịt... Được làm người hơn súc sinh ở chỗ có nhận THỨC, thức uẩn này giúp ta biết việc gì cần làm, việc gì không nên làm, để thoát khỏi khổ, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

    Có ý thức, nhận thức được mình làm, nhưng vẫn làm những việc gây hại, gây khổ cho người khác, theo đúng luật nhân quả, người đó phải chịu KHỔ báo.

    Tu hành là để thoát khỏi khổ, thoát khỏi khổ báo. Việc chấp nhận làm việc mà có khổ báo đồng nghĩa với việc buông bỏ việc tu hành, mặc quy luật sinh- diệt.
    Chúng ta đi tìm đạo để giải thoát thì tất nhiên cái gì giúp chúng ta giải thoát là tốt, cái gì làm ta đọa lạc là xấu.

    Còn bạn vẫn chấp nhận đọa lạc, thì tốt nhất bạn không nên vào đây hỏi, chúng ta không cùng nhận thức, chí hướng, không có cùng mục đích hướng đến
    Không rõ bạn căn cứ vào đâu để nói cglmt chấp nhận đọa lạc nhỉ? Và căn cứ vào đâu bạn cho rằng từ câu hỏi đó thì kết luận rằng cglmt đánh đồng con người và con vật? Đó đơn giản chỉ là câu hỏi mặc dù có thể nó hơi lạc đề một chút.
    Nếu không thích bạn có thể nói tôi k muốn / k thích trả lời câu hỏi này, chứ sao bạn lại kết luận như vậy. Mà tôi thấy con vật cũng có ý thức đó chứ, đâu chỉ có con người mới có. Nó chỉ không tư duy sâu sắc và lao động cải biến thế giới được như con người. Nhưng ở phương diện khác, đó lại ưu điểm của nó: thuần phác và đơn giản. Tôi cũng biết con vật nó có biết suy diễn hay không nhưng con người thì lại thường như thế.

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Không rõ bạn căn cứ vào đâu để nói cglmt chấp nhận đọa lạc nhỉ? Và căn cứ vào đâu bạn cho rằng từ câu hỏi đó thì kết luận rằng cglmt đánh đồng con người và con vật? Đó đơn giản chỉ là câu hỏi mặc dù có thể nó hơi lạc đề một chút.
    Nếu không thích bạn có thể nói tôi k muốn / k thích trả lời câu hỏi này, chứ sao bạn lại kết luận như vậy. Mà tôi thấy con vật cũng có ý thức đó chứ, đâu chỉ có con người mới có. Nó chỉ không tư duy sâu sắc và lao động cải biến thế giới được như con người. Nhưng ở phương diện khác, đó lại ưu điểm của nó: thuần phác và đơn giản. Tôi cũng biết con vật nó có biết suy diễn hay không nhưng con người thì lại thường như thế.
    Nhận thức của bạn về con vật có thể là đúng, cũng có thể sai, quan điểm của bạn có thể đúng, có thể sai. Nhưng nó không giúp ích gì đến lợi ích giải thoát. Nên tôi sẽ không để tâm vào các vấn đề và trả lời các vấn đề liên quan kia.

    Việc kết luận kia là để thấy được sự đúng sai của vấn đề.
    Chỉ có chấp nhận " hại tâm " là điều xấu, mới có thể có tâm loại bỏ cái xấu để hướng tới điều tốt. (Tâm giải thoát). Không chấp nhận " hại tâm là điều xấu" mà cố chấp tư tưởng "xấu và tốt là như nhau" sẽ không thể có tâm giải thoát, tâm chìm trong luân hồi, điều đó đồng nghĩa với đọa lạc.

    Tôi cbỉ quan tâm đến vấn đề đang nói, cần nói nó có đi đến chánh trí, giải thoát hay không, chứ không có khái niệm " thích hoặc không thích ở đây"

  3. #63

    Mặc định

    Hihi... Trí tuệ là nhận thức, vienmoc đã nói như vậy mà.

    Nếu nhận thức của Vienmoc là như thế, thì Quang880 hay bất kỳ ai cũng có thể hiểu được nhận thức của vienmoc là như thế nào rồi.

    Chẳng phải là đánh đồng, mà là nhận thức sự việc như thế nào.

    Bản chất bất kỳ sự vật hiện tượng nào đi nữa hoàn toàn không có đúng hay sai? ta phải nhìn nhận sự vật hiện tượng "NHƯ NÓ LÀ....", đó là điều người tu cần đến. Chính vienmoc đã nói như thế mà.

    Nay lại đúng đúng sai sai, xấu xấu tốt tốt... thì đó là một phạm trù nhận định.. thuộc về âm dương ... đó là tâm nhị nguyên phân biệt.

    Cũng chẵng có sao cả. Tuy nhiên để đạt được sự nhận biết chân thực, người tu cần phải vượt qua được tâm nhị nguyên đó... hãy dừng phán xét đúng sai, xấu đẹp.... hãy đi đến cái chân thực của vấn đề. Nhận thức một cách trọn vẹn, đủ đầy...

  4. #64

    Mặc định

    "Xấu và Tốt Như Nhau" hoặc "Ba Phải" khác "Trung Đạo" ở điểm nào???

    Xấu của Người Này là Tốt của người kia và ngược lại thì tính sao? Lấy gì làm chuẩn?

    Sự khó chịu với các quan điểm khác biệt chính là hại Tâm Mình rất ít khi được nhận ra.

    Để quay lại chủ đề, bạn @Congiolamientay hãy nói về các sự kỳ diệu của chữ Không đi nhé.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  5. #65

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    "Xấu và Tốt Như Nhau" hoặc "Ba Phải" khác "Trung Đạo" ở điểm nào???

    Xấu của Người Này là Tốt của người kia và ngược lại thì tính sao? Lấy gì làm chuẩn?

    Sự khó chịu với các quan điểm khác biệt chính là hại Tâm Mình rất ít khi được nhận ra.

    Để quay lại chủ đề, bạn @Congiolamientay hãy nói về các sự kỳ diệu của chữ Không đi nhé.
    Thks Aptruong, tôi chỉ sướng lên chủ đề để mọi người cùng hưởng ứng. hãy cùng nhau giác ngộ sự kỳ diệu của chữ Không, ngoài ra còn Sự vi diệu nữa, chữ không thật sự là rất Vi diệu.

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    "[SIZE=5]Xấu và Tốt Như Nhau" hoặc "Ba Phải" khác "Trung Đạo" ở điểm nào???

    Xấu của Người Này là Tốt của người kia và ngược lại thì tính sao? Lấy gì làm chuẩn
    Lấy mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, lấy giải thoát khỏi KHỔ làm chuẩn.
    Cái nào gây ra khổ trực tiếp, hoặc nguyên nhân gây ra khổ thì là điều nên tránh. Điều nên tránh này gọi theo cách thông thường là điều xấu.
    Điều gì mang đến lợi ích giải thoát khỏi cái khổ, tận diệt cái KHỔ cũ, không cho cái KHỔ mới sinh khơi nó là điều nên làm. Theo cách gọi thông thường nó là điều tốt.

    Cổ xúy quan điểm " Xấu của người này là tốt của người kia" nghĩa là chấp nhận cả những sự xấu xa, sự xa đọa chìm trong luân hồi, gây ra khổ cho người này người khác và cho chính bản thân họ vậy thid nói đi tu TÀ đi, đừng nói tu theo Đức Phật.

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Lấy mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, lấy giải thoát khỏi KHỔ làm chuẩn.
    Cái nào gây ra khổ trực tiếp, hoặc nguyên nhân gây ra khổ thì là điều nên tránh. Điều nên tránh này gọi theo cách thông thường là điều xấu.
    Điều gì mang đến lợi ích giải thoát khỏi cái khổ, tận diệt cái KHỔ cũ, không cho cái KHỔ mới sinh khơi nó là điều nên làm. Theo cách gọi thông thường nó là điều tốt.

    Cổ xúy quan điểm " Xấu của người này là tốt của người kia" nghĩa là chấp nhận cả những sự xấu xa, sự xa đọa chìm trong luân hồi, gây ra khổ cho người này người khác và cho chính bản thân họ vậy thid nói đi tu TÀ đi, đừng nói tu theo Đức Phật.
    Sự thật nó là như thế chứ không phải là cổ súy, bất kỳ điều gì nó cũng là như vậy. "xấu của người này nhưng là tốt của người kia" đó là bản chất chân thực của bất kỳ một sự vật hiện tượng nào.

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Sự thật nó là như thế chứ không phải là cổ súy, bất kỳ điều gì nó cũng là như vậy. "xấu của người này nhưng là tốt của người kia" đó là bản chất chân thực của bất kỳ một sự vật hiện tượng nào.
    Ông A bị ông B giết. Ông A bị cái KHỔ chết đi, mất thân xác tu hành, ra đi một kiếp người. Vậy trường hợp này ai được cái tốt?

    Ông B gây ra cái khổ cho ông A, theo định luật Nhân - Quả, ông B về sau sẽ chịu KHỔ báo tương tự. Vậy cái tốt ở đâu ra?

    Đây có phải là điều cần tránh- Điều xấu không nên pàm. Chính vì thế mới có giới luật câdm sát sinh.

    Vậy đâu là nhận thức đúng?

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Ông A bị ông B giết. Ông A bị cái KHỔ chết đi, mất thân xác tu hành, ra đi một kiếp người. Vậy trường hợp này ai được cái tốt?

    Ông B gây ra cái khổ cho ông A, theo định luật Nhân - Quả, ông B về sau sẽ chịu KHỔ báo tương tự. Vậy cái tốt ở đâu ra?

    Đây có phải là điều cần tránh- Điều xấu không nên pàm. Chính vì thế mới có giới luật câdm sát sinh.

    Vậy đâu là nhận thức đúng?
    Ông B giết người thì bạn cho là ác, bởi vì bạn là người tu hành.

    Ấy thế nhưng khi gặp ông C là tên cướp, ông C cho đó là điều tốt, bởi vì ong B có máu lạnh, cho nên ong C có thể tận dụng được.

    Ấy thì ông B là tốt hay xấu? xấu đối với bạn nhưng là tốt đối với ông C

  10. #70

    Mặc định

    Vậy bạn là người tu hành tìm ra những điều cần thiết để giải thoát cho bản thân, cho người khác? Hay sự "giác ngộ bản chất tự nhiên " của bạn là để hợp lý hóa những tư tưởng không đầu không đuôi,không mang lại lợi ích thiết thực?

    Không nắm rõ được những điều cần tránh (ví dụ như sát sanh) thì liệu bạn có các hành động đúng đắn?
    Những sự guác ngộ vô bổ của bạn, có giúp bạn đi đến mục đích cuối cùng không?

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Lấy mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, lấy giải thoát khỏi KHỔ làm chuẩn.
    Cái nào gây ra khổ trực tiếp, hoặc nguyên nhân gây ra khổ thì là điều nên tránh. Điều nên tránh này gọi theo cách thông thường là điều xấu.
    Điều gì mang đến lợi ích giải thoát khỏi cái khổ, tận diệt cái KHỔ cũ, không cho cái KHỔ mới sinh khơi nó là điều nên làm. Theo cách gọi thông thường nó là điều tốt.

    Cổ xúy quan điểm " Xấu của người này là tốt của người kia" nghĩa là chấp nhận cả những sự xấu xa, sự xa đọa chìm trong luân hồi, gây ra khổ cho người này người khác và cho chính bản thân họ vậy thid nói đi tu TÀ đi, đừng nói tu theo Đức Phật.
    Tôi nói vậy để bạn thấy sự Tương đối của các cặp Đối Đãi để giảm bớt sự Cực đoan làm ảnh hưởng tới sự Tu hành Giải thoát của chính bản thân.

    Nếu bạn tự nhìn lại bản thân sẽ thấy các quan điểm Đúng/Sai trong chính bản thân bạn cúng thay đổi theo thời gian.

    Nếu để ý sâu hơn nữa thì bạn sẽ thấy Đúng/Sai đó là trên một hệ chuẩn liên quan đến cái Tôi của mỗi người. Và theo kinh nghiệm bản thân khi càng cao tuổi những người càng hạ cái Tôi thì sự Dung Nạp Đúng/Sai càng rộng thì người đó càng dễ chịu và Hạnh Phúc.

    Tôi ko nói không quan trọng Đúng/Sai để cổ suý cho cái sai của Bản Thân mà là mở lòng Dung Nạp không khó chịu với cái sai của Người Khác.

    Đó cũng là rèn Không Mang Thứ Ngoài Tâm vào làm Phiền Não Trong Tâm đó.

    Muốn Giải Thoát cần hiểu điều đó.

    Chúc các bạn Tính Tấn!

  12. #72

    Mặc định

    Có nhiều người mồm nói: Đạo là giác ngộ nguyên lý trời đất. Mà khi nói đến bản chất đúng sai của một vấn đề, lại cứ cho các nhân tố con người TÔI ÔNG, ĐÚNG SAI CỦA TÔI, ĐÚNG SAI CỦA ÔNG, rồi thì B giết A thì sai với A, B nhưng lại chèn cái C vào để nói rằng nó ĐÚNG với C.

    Đây là các bao biện, cứ cho mình đang thấy là " cái thấy theo đúng bản chất tự nhiên " nhưng nó chính đang Vô Minh, làm lu mờ đi cái thấy thực sự của bản chất vấn đề.

    Cụ thể, bản chất tự nhiên của vấn đề B sát hại A, là việc làm KHÔNG TỐT (XẤU) cái bản chất tự nhiên này không hệ lien hệ gì đến cái XẤU/TỐT, ĐÚNG/SAI của tôi, của ông hay của A,B,C cả.

    Bản chất tự nhiên của vấn đề là các nguyên lý tự nhiên, không hề phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người đánh giá.

    Cụ thể, sự việc sát sanh: B sát hại A nó gây ra khổ, hành theo quy luật của tự nhiên, nó là việc làm sai trái đáng nhận khổ báo.

    Kẻ Vô Minh không nhận thức rõ được đây là vấn đề có tính XẤU, để TRÁNH, lại cứ nhồi nhét mấy cái quan điểm ĐÚNG/SAI, TỐT/ XẤU cá nhân vào chỉ làm bẻ cong bản chất tự nhiên đi mà thôi

  13. #73

    Mặc định

    Đối chiếu bản chất tự nhiên này với BẢN ĐỒ - KIM CHỈ NAM của người tu hành là để THOÁT khổ, sẽ thấy nó đồng nhất với nhau.

    Tu hành là Nhìn vào bên trong để nhận biết cái tâm, tiến trình của Ngũ Uẩn để vượt qua qua nó. Biết việc gì cần làm, nên làm, việc gì cần tránh nên tránh.

    Sự nhận ra này theo đúng kim chỉ nam mục đích ĐỂ GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ thì một kết quả tự nhiên đạt được đó là " VIỆC ĐÓ SẼ PHÙ HỢP VỚI BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TRỜI ĐẤT"

    Ngộ ra điều này nghĩa là, ta cứ làm tốt việc tu hành theo hướng GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN KHỎI KHỔ là tự nhiên ta cũng hiểu được BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TRỜI ĐẤT.

    Chứ ngộ pháp theo kiểu bạn NHÌN THẤY SỰ ĐÚNG SAI TRONG TÂM MÌNH chỉ là cái thấy VÔ BỔ, KHÔNG ĐƯA ĐẾN CHÁNH TRÍ, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯA ĐẾN GIẢI THOÁT (ngộ này là cái ngộ của ngũ uẩn mà thôi, nó sẽ sai khác với các ngũ uẩn khác nhau- con ngườ khác nhau, nhưng bản chất thiện ác tốt xấu của tự nhiên lại không nhìn thấy)

  14. #74

    Mặc định

    Nếu để ý sâu hơn nữa thì bạn sẽ thấy Đúng/Sai đó là trên một hệ chuẩn liên quan đến cái Tôi của mỗi người. Và theo kinh nghiệm bản thân khi càng cao tuổi những người càng hạ cái Tôi thì sự Dung Nạp Đúng/Sai càng rộng thì người đó càng dễ chịu và Hạnh Phúc.

    Tôi ko nói không quan trọng Đúng/Sai để cổ suý cho cái sai của Bản Thân mà là mở lòng Dung Nạp không khó chịu với cái sai của Người Khác.

    Đó cũng là rèn Không Mang Thứ Ngoài Tâm vào làm Phiền Não Trong Tâm đó.

    Muốn Giải Thoát cần hiểu điều đó.
    Tư duy của bạn là cần thiết đối với những con người thường tâm trí hẹp hòi, nhưng nó là có hại với người đi trên con đường giải thoát đấy bạn ơi

    Sự nhận thức Đúng sai trong mỗi con người , để mở rộng cặp đúng sai ra để biết tha thứ, biết vị tha, mở rộng cái tâm kia...

    Quan điểm này có hại đối với người đi trên con đường giải thoát, bạn chưa nhìn ra cái hại của nó đâu. Cái hại của nó là nó che mờ đi cái THẤY thực sự, cái thấy tự nhiên nhất " như nó đang là"

    Bởi vì nó là cái nhìn của ngũ uẩn, bị ngũ uẩn chi phối, ( có các đặc tính sai khác cá nhân vào) bị vô minh chi phối, và nó sẽ mãi trong vòng tay âu yếm của VÔ MINH, của NGŨ UẨN, không thể đưa bạn giải thoát thiết thực


    Chỉ có bạn hành theo Bản chất Đúng Sai một cách Tự nhiên nhất, mà tại đó tính đúng sai không bị phụ thuộc vào góc nhìn của cá nhân nào thì cái THẤY đó nó vượt ra ngoài ngũ uẩn, giúp bạn gạt bỏ vô minh.

    Cái tính ĐÚNG/SAI tự nhiên của trời đất kia cũng đồng với Những việc không nên làm, cần tránh mà Đức Phật dạy với mục tiêu giải thoát. Đối chiếu vào nó, làm kim chỉ nam mà làm, là con đường chân thực vượt qua ngũ uẩn.

    Đừng để các tư tưởng, nhận định bên trong ngũ uẩn- Vô Minh ( có sự sai khác bởi người này người kia) lừa nữa bạn ơi.
    Last edited by Viên Mộc; 15-04-2021 at 05:04 AM.

  15. #75

    Mặc định

    Hãy tinh tế để nhận ra điều này.

    Ngay khi cái nhận định " không có gì là đúng hoàn toàn, sai hoàn toàn. Theo quan điểm của người này là đúng, thì là sai với người kia" khởi phát ra trọng bạn. Thì bạn đã xây dựng trên cơ sở sự sai khác "người này, người kia " rồi. Nó lừa bạn ngay tại chỗ này đó. Nó là cái "thấy " xây dựng trên nền tảng "sai lệch" ắt sẽ sai lệch. Theo đúng tư duy logic: Mệnh đề A kéo theo B, nếu A sai thù B cũng sai.

    Trồng cây táo không thể ra quả sung.
    Nhận thức tính đúng sai trên nền tảng ngũ uẩn A, ngũ uẩn B. Sẽ không thể thấy được cái thấy ngoài ngũ uẩn.
    Cái thấy tự nhiên nhất, như nó đang là, nằm ngoài ngũ uẩn. Cái thấy của trí tuệ.

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Tư duy của bạn là cần thiết đối với những con người thường tâm trí hẹp hòi, nhưng nó là có hại với người đi trên con đường giải thoát đấy bạn ơi

    Sự nhận thức Đúng sai trong mỗi con người , để mở rộng cặp đúng sai ra để biết tha thứ, biết vị tha, mở rộng cái tâm kia...

    Quan điểm này có hại đối với người đi trên con đường giải thoát, bạn chưa nhìn ra cái hại của nó đâu. Cái hại của nó là nó che mờ đi cái THẤY thực sự, cái thấy tự nhiên nhất " như nó đang là"

    Bởi vì nó là cái nhìn của ngũ uẩn, bị ngũ uẩn chi phối, ( có các đặc tính sai khác cá nhân vào) bị vô minh chi phối, và nó sẽ mãi trong vòng tay âu yếm của VÔ MINH, của NGŨ UẨN, không thể đưa bạn giải thoát thiết thực


    Chỉ có bạn hành theo Bản chất Đúng Sai một cách Tự nhiên nhất, mà tại đó tính đúng sai không bị phụ thuộc vào góc nhìn của cá nhân nào thì cái THẤY đó nó vượt ra ngoài ngũ uẩn, giúp bạn gạt bỏ vô minh.

    Cái tính ĐÚNG/SAI tự nhiên của trời đất kia cũng đồng với Những việc không nên làm, cần tránh mà Đức Phật dạy với mục tiêu giải thoát. Đối chiếu vào nó, làm kim chỉ nam mà làm, là con đường chân thực vượt qua ngũ uẩn.

    Đừng để các tư tưởng, nhận định bên trong ngũ uẩn- Vô Minh ( có sự sai khác bởi người này người kia) lừa nữa bạn ơi.
    Vậy đó, càng trao đổi sẽ càng ra nhiều vấn đề.

    Trong cmt trên thấy có mấy điểm cần xem lại:
    - Sự tha thứ, vị tha, mở rộng cái tâm mà cần một sự đúng/sai tham chiếu ư??? Đó là một sự Vị Tha, mở rộng cái tâm Hữu Ngã. Từ Bi Hỷ Xả của Phật giáo lớn hơn rất nhiều và đó là hệ quả tự nhiên của Vô Ngã.

    - Bạn đã nhận thức đúng ở chỗ Ngũ Uẩn là sản phẩm của Vô Minh. Mọi suy nghĩ tri thức của mỗi người đều trong Ngũ Uẩn nên ta không thể "Thấy" thực tướng của "mọi sự như nó là" được. Và sự thấy là riêng biệt với từng người.
    Nhưng rồi bạn mong có một cái đúng/sai ngoài Ngũ Uẩn làm chuẩn hoá cái "Thấy" của toàn Nhân loại ư??? Nếu có vậy thì tại sao Đức Phật không chỉ dạy cái Đúng/Sai tuyệt đối đó đi???

    Mong bạn đọc lại để nhận ra sự tự mâu thuẫn.
    Thực ra con đường Giải thoát Đức Phật dạy ta viết lại nhiều kinh sách vậy cũng quy tụ lại là các Pháp để phá Chấp cái Ngã giả tạm. Khi quá trình tu tập tới chứng được Vô Ngã thì tự nhiên Tâm ta chứng được Tánh Không và giải thoát Khổ. Trong Trạng thái Tánh Không mọi lằn ranh giữa các cặp Đối Đãi như Đúng/Sai, Tốt/Xấu...đều bị xoá nhoà một cách tự nhiên nhất.


    Tóm lại, không hề có một sự Đúng/Sai tuyệt đối nào giúp bạn Giải Thoát.
    Thực hành các Pháp để Tâm ta an trú trong Vô Ngã đó mới là mục đích các lời dạy của Đức Phật.

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Vậy đó, càng trao đổi sẽ càng ra nhiều vấn đề.

    Trong cmt trên thấy có mấy điểm cần xem lại:
    - Sự tha thứ, vị tha, mở rộng cái tâm mà cần một sự đúng/sai tham chiếu ư??? Đó là một sự Vị Tha, mở rộng cái tâm Hữu Ngã. Từ Bi Hỷ Xả của Phật giáo lớn hơn rất nhiều và đó là hệ quả tự nhiên của Vô Ngã.

    - Bạn đã nhận thức đúng ở chỗ Ngũ Uẩn là sản phẩm của Vô Minh. Mọi suy nghĩ tri thức của mỗi người đều trong Ngũ Uẩn nên ta không thể "Thấy" thực tướng của "mọi sự như nó là" được. Và sự thấy là riêng biệt với từng người.
    Nhưng rồi bạn mong có một cái đúng/sai ngoài Ngũ Uẩn làm chuẩn hoá cái "Thấy" của toàn Nhân loại ư??? Nếu có vậy thì tại sao Đức Phật không chỉ dạy cái Đúng/Sai tuyệt đối đó đi???

    Mong bạn đọc lại để nhận ra sự tự mâu thuẫn.
    Thực ra con đường Giải thoát Đức Phật dạy ta viết lại nhiều kinh sách vậy cũng quy tụ lại là các Pháp để phá Chấp cái Ngã giả tạm. Khi quá trình tu tập tới chứng được Vô Ngã thì tự nhiên Tâm ta chứng được Tánh Không và giải thoát Khổ. Trong Trạng thái Tánh Không mọi lằn ranh giữa các cặp Đối Đãi như Đúng/Sai, Tốt/Xấu...đều bị xoá nhoà một cách tự nhiên nhất.


    Tóm lại, không hề có một sự Đúng/Sai tuyệt đối nào giúp bạn Giải Thoát.
    Thực hành các Pháp để Tâm ta an trú trong Vô Ngã đó mới là mục đích các lời dạy của Đức Phật.
    Cái Đúng/ Sai của tự nhiên không đồng nhất với Đúng/sai của toàn nhân loại. Bạn không nhét TÔI, ÔNG, A, B,C nhưng bạn vẫn nhét" toàn nhân loại vào đó"

    TÍNH đúng/sai này nó thể hiện ở chỗ, có nhân loại hay không có nhân loại thì nó vẫn hiện hữu, nó vẫn sảy ra theo tiến trình, và tiến trình đó nhân loại gọi nó theo Đúng/ Sai Tùy người. Cái ca cần 'THẤY' là cái tiến trình tự nhiên, dù có con người ở đó hay không kia.

    Đúng/sai TỐT/ XẤU là quan điểm ở dạng THÔ, cao hơn ở quan điểm này đó là: Việc nên làm, hay không nên làm, cao hơn nữa nó là ' SỰ VIỆC CÓ KHỔ, CÓ KHỔ BÁO HAY SỰ VIỆC CÓ LỢI ÍCH GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ"

    Đức Phật đã chỉ ra điều này trong kinh sách, mà bạn không nhận ra chứ không phải ngài không dạy. Đức Phật luôn dạy: " Làm việc nên làm, không nên làm những việc không nên làm" Biết việc này sẽ đưa đến chánh trí, giải thoát, Ngài khuyên họ hành theo. Biết việc này gây nên khổ, khổ báo. Ngài dạy họ không được làm.

    Ví dụ về con hổ ăn thịt con hươu. Sự kiện này không Ai nhìn thấy. Con Hổ, Con Hươu có suy nghĩ không ai biết. Nhưng có một sự thật hiện hữu:

    Con Hươu chịu khổ thân thể bị xé xác.
    Con Hổ sẽ phải chịu Khổ báo cho hành vi này.

    Với loài Có sự nhận thức, có thể nhận thức được GIÁ TRỊ CỦA PHÉP ĐO: "Việc Sát hại"
    Bạn hãy trả cho tôi một kết quả của phép đo lường này, một kết quả mà không phụ thuộc vào ngũ uẩn? Có phải để diễn tả đáp án bạn sẽ dùng các từ: VIệc này là xấu, việc này là không nên làm, việc này là không tốt không?"


    Giá trị của phép đó là không phụ thuộc quan điểm đúng sai cá nhân, Nhưng nó có đặc tính giúp ích cho việc giác ngộ, nhận thức chân thực thực tại. Đấy là Trí Tuệ nhận thức đúng bản chất của sự vật, nằm ngoài cái NGÃ.

  18. #78

    Mặc định

    - Sự tha thứ, vị tha, mở rộng cái tâm mà cần một sự đúng/sai tham chiếu ư??? Đó là một sự Vị Tha, mở rộng cái tâm Hữu Ngã. Từ Bi Hỷ Xả của Phật giáo lớn hơn rất nhiều và đó là hệ quả tự nhiên của Vô Ngã.
    Có nó cần đối tượng để tham chiếu: Tham chiếu hành động đó có hoàn toàn không dính mắc vào KHỔ hay không?

    Ví không có sự tham chiếu này mà người ta hiểu sai tâm XẢ, tâm TỪ.

    Xây dựng nên các luận thuyết về hạnh bồ tát:
    Giâc ngộ là có các tâm nguyện độ hóa chúng sinh. Vì giác ngộ mà xả bỏ, cúng dường tài sản, gia đình, bản thân, vợ con.

    Nhiều kinh Thiền Tông nói đến Cúng dường Vợ Con, sẵn sàng nguyện chết, tử vì đạo, nguyện độ hóa mọi chúng sinh để giác ngộ hết mình mới giác ngộ....

    Không biết các bạn hiểu như thế nào? Cúng dường bản thân, vợ con cho ai? Ai càn nhận sự cúng dường này?
    Chưa giác ngộ cho bản thân, mà lại lập hạnh giác ngộ hết cho người khác trước điều này có hợp lý sao?

    Đó đấy là tác hại của hành tâm XẢ mà không có sự tham chiếu

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Cái Đúng/ Sai của tự nhiên không đồng nhất với Đúng/sai của toàn nhân loại. Bạn không nhét TÔI, ÔNG, A, B,C nhưng bạn vẫn nhét" toàn nhân loại vào đó"

    TÍNH đúng/sai này nó thể hiện ở chỗ, có nhân loại hay không có nhân loại thì nó vẫn hiện hữu, nó vẫn sảy ra theo tiến trình, và tiến trình đó nhân loại gọi nó theo Đúng/ Sai Tùy người. Cái ca cần 'THẤY' là cái tiến trình tự nhiên, dù có con người ở đó hay không kia.

    Đúng/sai TỐT/ XẤU là quan điểm ở dạng THÔ, cao hơn ở quan điểm này đó là: Việc nên làm, hay không nên làm, cao hơn nữa nó là ' SỰ VIỆC CÓ KHỔ, CÓ KHỔ BÁO HAY SỰ VIỆC CÓ LỢI ÍCH GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ"

    Đức Phật đã chỉ ra điều này trong kinh sách, mà bạn không nhận ra chứ không phải ngài không dạy. Đức Phật luôn dạy: " Làm việc nên làm, không nên làm những việc không nên làm" Biết việc này sẽ đưa đến chánh trí, giải thoát, Ngài khuyên họ hành theo. Biết việc này gây nên khổ, khổ báo. Ngài dạy họ không được làm.

    Ví dụ về con hổ ăn thịt con hươu. Sự kiện này không Ai nhìn thấy. Con Hổ, Con Hươu có suy nghĩ không ai biết. Nhưng có một sự thật hiện hữu:

    Con Hươu chịu khổ thân thể bị xé xác.
    Con Hổ sẽ phải chịu Khổ báo cho hành vi này.

    Với loài Có sự nhận thức, có thể nhận thức được GIÁ TRỊ CỦA PHÉP ĐO: "Việc Sát hại"
    Bạn hãy trả cho tôi một kết quả của phép đo lường này, một kết quả mà không phụ thuộc vào ngũ uẩn? Có phải để diễn tả đáp án bạn sẽ dùng các từ: VIệc này là xấu, việc này là không nên làm, việc này là không tốt không?"


    Giá trị của phép đó là không phụ thuộc quan điểm đúng sai cá nhân, Nhưng nó có đặc tính giúp ích cho việc giác ngộ, nhận thức chân thực thực tại. Đấy là Trí Tuệ nhận thức đúng bản chất của sự vật, nằm ngoài cái NGÃ.
    Bạn đã nhầm rồi đó. Các câu "có nhận thức.." , "kết quả của phép đo..." dù cho bạn cố diễn giải thế nào vẫn có dấu vết của một cái Tôi của "người quan sát" độc lập với "vật bị quan sát, vật bị đo".

    Và tôi khẳng định rằng các sai sót trong Tiềm Thức thì không thể Soi xét và Phân tích bằng Trí Thông Minh của người đó. Đây là kết quả nghiên cứu của Phân Tâm Học, tôi chỉ nhắc lại.

    Bạn hãy đọc: Nghịch Lý con mèo của Schrodinger có thể giúp bạn hiểu thêm.
    (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Con_mèo_của_Schrödinger)

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Có nó cần đối tượng để tham chiếu: Tham chiếu hành động đó có hoàn toàn không dính mắc vào KHỔ hay không?

    Ví không có sự tham chiếu này mà người ta hiểu sai tâm XẢ, tâm TỪ.

    Xây dựng nên các luận thuyết về hạnh bồ tát:
    Giâc ngộ là có các tâm nguyện độ hóa chúng sinh. Vì giác ngộ mà xả bỏ, cúng dường tài sản, gia đình, bản thân, vợ con.

    Nhiều kinh Thiền Tông nói đến Cúng dường Vợ Con, sẵn sàng nguyện chết, tử vì đạo, nguyện độ hóa mọi chúng sinh để giác ngộ hết mình mới giác ngộ....

    Không biết các bạn hiểu như thế nào? Cúng dường bản thân, vợ con cho ai? Ai càn nhận sự cúng dường này?
    Chưa giác ngộ cho bản thân, mà lại lập hạnh giác ngộ hết cho người khác trước điều này có hợp lý sao?

    Đó đấy là tác hại của hành tâm XẢ mà không có sự tham chiếu
    Bạn hãy thử xem xét Tứ Vô Lượng Tâm với góc nhìn Vô Ngã xem???

    Từ Bi Hỉ Xả là phi thường là đặc biệt của Tâm Hữu Ngã nhưng sẽ là rất bình thường và tự nhiên của Vô Ngã.

    Voi Ngã thì không cần điểm tham chiếu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 03-10-2019, 12:26 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-02-2015, 02:49 AM
  3. QUANG MINH TU ĐỨC - ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH
    By Tuduong in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 26-10-2013, 11:18 PM
  4. Huyền thoại thầy rắn U Minh
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 05:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •