Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Kính là dạy người tu có trí, có trí rồi thì lấy trí đi giảng kinh.

Nhưng người cảm thấy mình có Trí thì đó chính là người vô trí

Người cảm thấy mình Vô trí thì đó chính là người có trí.

Mà khi cảm thấy mình Vô trí thì không bao giờ dám đi giảng kinh

Vì vậy người Đắc đạo thường câm lặng chẵng giảng kinh làm gì. Vì không ai khác chính họ biết rằng mở miệng ra là gây nghiệp

Vậy ta muốn tìm người đắc đạo thì phải làm sao? khó lắm, khó vô cùng... bởi vì họ chẵng bao giờ nhận mình là bậc có trí. Cho nên tìm được hay không là ở phước đức của chính bản thân mình và cái chữ duyên và chính ở cái tâm sáng le lói của mình đi cầu đạo. "tự đốt đuốc mà đi" tìm thầy.
Người đắc Đạo có thể im lặng và có thể đi giảng Đạo. Cái đó theo TD tùy thuộc vào sự phát nguyện của họ sau khi đắc Đạo. Khi họ đã đạt Đạo thì họ sẽ biết nói gì, nói ntn để giúp ích người nghe. Việc thuyết chính Pháp thì công đức là vô lượng. "mở miệng ra là gây nghiệp" câu này đúng, nhưng có gây nghiệp tốt lành, và có gây nghiệp dữ.
Thông thường việc theo 1 giáo lý nào, thầy nào là do họ ntn sẽ tìm được thầy như vậy. Tất cả kiến thức, ký ức, kinh nghiệm, tội và phước của họ sẽ quyết định đi theo hướng nào và theo giáo lý nào.