Đọc kinh, đọc sách, học thuộc kinh sách có cái Sướng và có cả cái Khổ đó nha!
Khổ là vì mình cứ phải lao tâm khổ tứ, cố tìm tòi, suy nghĩ, phân tích, suy luận lục lọi trong bộ nhớ của mình để rồi nó khắc ghi vào não của mình. Nếu nó nhiều quá, dài quá, lại không vần điệu thì mình không thể nhớ được thì mình phải cố ghi nhớ xem cái đó nó nằm ở kinh nào tạng nào, để khi có ai hỏi thì mình còn biết mà trích dẫn trả lời chứ.
Nhưng mà cái Sướng của nó thì lại to lớn lắm, mình thuộc kinh thuộc sách, nhớ trích dẫn nó nằm ở đâu thì khi giảng kinh người nghe mới phục chớ ! Chỉ nói chuyện mình ai người ta nghe! Người ta thích nghe kinh Phật cơ mà, mình nhớ kinh phật mình giảng kinh phật là mình có Trí tuệ rồi đó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks