Trang 3 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 117

Ðề tài: Chữ KHÔNG kỳ diệu

  1. #41

    Mặc định

    Bạn là người nêu ra quan điểm
    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    KHÔNG chính là Như lai... trơn như

    Như lai diệu hữu hay Chân không diệu hữu

    Bất kỳ cái có nào cũng có sanh có diệt... chỉ có cái Không là không sanh không diệt...
    Thì bạn phải bảo vệ được quan điểm của mình, chứng minh rằng quan điểm đấy là đúng, chứ không phải mang cục nợ đó quẳng sang cho tôi.
    Cách trả lời :
    Trước khi bạn sinh ra thì Trí tuệ có hay chưa?

    Sau khi bạn được sinh ra thì Trí tuệ có hay chưa?

    Hiện tại thì Trí tuệ của bạn có hay chưa?

    Và cuối cùng là Trí tuệ của bạn nếu có thì nó như thế nào? to hay nhỏ? tròn hay méo? cong hay thẵng? ... bạn có thể mô tả một chút trí tuệ của bạn cho tôi biết có được không?"
    Cách thức trả lời này chỉ mang tính đùn đẩy, lòng vòng.
    Khi bạn khẳng định "CHỈ CÓ MỘT VẤN ĐỀ LÀ ĐÚNG, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ SAI" Nghĩa là Bạn phải chứng minh được tất cả các vấn đề ngoài vấn đề của bạn đều sai, thì khẳng định của bạn mới được chấp nhận.

    Ở đây tôi không đòi hỏi tất cả, tôi chỉ nói lên 1 vấn đề, và CHỈ CẦN TỒN TẠI 1 vấnđề không đúng, thì quan điểm của bạn không được chấp thuận.

    Đây mới là cách tranh luận đúng, điều tranh luận mới có ý nghĩa.

  2. #42

    Mặc định Trí tuệ là gì?

    Trí tuệ : Là sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề của thực tại.
    Do các Ngã Chấp, Kiến chấp kiên cố, hình thành trong thời gian dài tạo thành các KIẾT SỬ.
    (KIẾT trong từ KIẾT LỊ - Bền chặt, sử trong từ Lịch Sử- Đã từng sảy ra).
    Các kiết sử này làm ngăn ngừa sự nhận thức thấy được vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó, tạo ra các nhận thức sai lầm người ta gọi nó là VÔ MINH- Không sáng suốt, không có trí tuệ.
    Minh- Sáng suốt, trí tuệ : là những sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó. Là sự vượt qua được các THỦ UẨN, không bị chúng che mờ.

    Theo kinh KHỞI THẾ NHÂN BỔN ghi chép lại:
    "Khởi thủy, khi thế giới mới thành hình, các loài hữu tình được sinh ra. Các loài hữu tình tồn tại dạng ánh sáng, tự nuôi sống bằng hỷ"
    Vô minh tồn tại ở dạng tiềm ẩn, do đó lúc đấy cũng chưa có khái niệm MINH- TRÍ TUỆ.
    Khi mặt đất bắt đầu thành hình, dạng như đề hồ. Các loài hữu tình vì tò mò mà nếm thự vị của đất: "Vị Nó như mật ong, như sữa". Khi đó các xúc bắt đầu sinh khởi, tham ái bắt đầu sinh khởi, vô mình bắt đầu sinh khởi.
    Do có vô minh sinh khởi, mà các loài hữu tình không nhận thức được sự sinh khởi này nên dần xa đọa, thân thể bắt đầu cứng cáp dần lên, ánh sáng bắt đầu mờ đi, Mặt Trời, mặt trăng và các vì sao bắt đầu hình thành, các loài hữu tình bắt đầu có sự sai khác rõ ràng về SẮC, về GIỚI.... Rồi tiếp tục trụy lạc. Vô minh dần tăng trưởng.

    Đến tận bây giờ vì vô minh quá dày đặc làm bóp méo khiến các loài hữu tình không thể nhận thức được bản chất chân thực của thực tại.

    Do có Vô Minh hình thành, lại có Đức Phật - Bậc giác ngộ, Đã đạt đến trí tuệ giải thoát, tận diệt đi tất cả các thủ uẩn, các kiến chấp bám chấp. Soi rõ thực tại, chỉ ra con đường sáng.
    Chánh Trí đó, Trí Tuệ đó. Nó là sự tận diệt sự thiếu hiểu biết, tận diệt nhận thức sai lầm, tận diệt vô minh.

    Điều đó hoàn toàn khác với các loài hữu tình hình thành khi vũ trụ mới hình thành, tại đó không có Vô Minh, nhưng vô minh sẵn tiềm ẩn, có thể bị xa đọa bất cứ lúc nào.

    Loài hữu tình đã trải qua tiến trình từ Vô Minh đến Minh, từ không có trí tuệ đến có trí tuệ nó hoàn toàn khác:

    Giống như một đứa trẻ chưa biết sự nguy hại của ổ điện, có thể vô tư sờ tay vào ổ cắm điện và bị giật.
    Ngược lại một người trưởng thành sẽ không bao giờ làm những việc ngây ngô khờ dại có hại đó nữa.

    Đó là sai khác giữa loài hữu tình chưa trải qua tiền trình Vô Minh -Minh và bậc giác ngộ.
    Trí tuệ có SINH. Do đâu mà trí tuệ sinh? Do nhận thức được Vô Minh, do tận diệt được các nhân sinh khởi Vô Minh mà trí tuệ sinh.

    Trí tuệ có Diệt không?
    Khi Vô Minh đã diệt tận, không còn gì đối ứng để gọi là minh, trí tuệ nữa. Nhưng nếu đem so sánh với các loài hữu tình khác vãn chìm trong vô minh, thì sự nhận thức chân thực, thực tại, Trí tuệ vẫn ở đó. Không hề mất đi.

    Do đó người đã giác ngộ, trí tuệ không phải là diệt, cũng không phải bất diệt. Mà là sự vượt ra ngoài sinh diệt. Không phải là có trí tuệ hay không có trí tuệ nữa.

    Có đó, không đó, không có đó, mà có
    đó
    Last edited by Viên Mộc; 13-04-2021 at 06:15 AM.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Bạn là người nêu ra quan điểm
    Thì bạn phải bảo vệ được quan điểm của mình, chứng minh rằng quan điểm đấy là đúng, chứ không phải mang cục nợ đó quẳng sang cho tôi.
    Cách trả lời :

    Cách thức trả lời này chỉ mang tính đùn đẩy, lòng vòng.
    Khi bạn khẳng định "CHỈ CÓ MỘT VẤN ĐỀ LÀ ĐÚNG, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ SAI" Nghĩa là Bạn phải chứng minh được tất cả các vấn đề ngoài vấn đề của bạn đều sai, thì khẳng định của bạn mới được chấp nhận.

    Ở đây tôi không đòi hỏi tất cả, tôi chỉ nói lên 1 vấn đề, và CHỈ CẦN TỒN TẠI 1 vấnđề không đúng, thì quan điểm của bạn không được chấp thuận.

    Đây mới là cách tranh luận đúng, điều tranh luận mới có ý nghĩa.
    Câu hỏi của tôi để trả lời câu hỏi của bạn.

    Nếu trước khi sanh là chưa có trí tuệ, sau khi sanh ra là có... nghĩa là Trí tuệ được sanh ra. Thế thì nó sẽ bị diệt

    Bạn trả lời đi rồi nó tự ra câu trả lời mà bạn hỏi.

    Vốn dĩ câu hỏi của bạn là thứ mong lung và không cần thiết phải trả lời. Bởi vì Trí tuệ, nó là cái gì? khái niệm đó còn chưa giống nhau giữa từng người mà lại đem ra hỏi như thách đố thì có phải ông nói gà bà nói vịt?

    Vả lại trên đời này chẵng ai lại khẳng định mình Trí tuệ, ai tự cho rằng mình trí tuệ thì người ấy là Vô trí, là thiểu năng.

    Bạn có thể không dùng từ TRÍ TUỆ mà nói chuyện một cách có trí tuệ được không?

    Tôi nêu quan điểm CHỮ KHÔNG KỲ DIỆU, Bạn phải hỏi nó kỳ diệu chỗ nào...? đàng này bạn cứ linh ta linh tinh TRÍ TUỆ rồi sanh diệt lằng xà bần... để làm chi vậy? cái vấn đề chính cần xoáy vào thì không hỏi? đó là sự kỳ diệu của KHÔNG.
    Last edited by congiolamientay; 13-04-2021 at 06:29 AM.

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Trí tuệ : Là sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề của thực tại.
    Do các Ngã Chấp, Kiến chấp kiên cố, hình thành trong thời gian dài tạo thành các KIẾT SỬ.
    (KIẾT trong từ KIẾT LỊ - Bền chặt, sử trong từ Lịch Sử- Đã từng sảy ra).
    Các kiết sử này làm ngăn ngừa sự nhận thức thấy được vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó, tạo ra các nhận thức sai lầm người ta gọi nó là VÔ MINH- Không sáng suốt, không có trí tuệ.
    Minh- Sáng suốt, trí tuệ : là những sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó. Là sự vượt qua được các THỦ UẨN, không bị chúng che mờ.

    Theo kinh KHỞI THẾ NHÂN BỔN ghi chép lại:
    "Khởi thủy, khi thế giới mới thành hình, các loài hữu tình được sinh ra. Các loài hữu tình tồn tại dạng ánh sáng, tự nuôi sống bằng hỷ"
    Vô minh tồn tại ở dạng tiềm ẩn, do đó lúc đấy cũng chưa có khái niệm MINH- TRÍ TUỆ.
    Khi mặt đất bắt đầu thành hình, dạng như đề hồ. Các loài hữu tình vì tò mò mà nếm thự vị của đất: "Vị Nó như mật ong, như sữa". Khi đó các xúc bắt đầu sinh khởi, tham ái bắt đầu sinh khởi, vô mình bắt đầu sinh khởi.
    Do có vô minh sinh khởi, mà các loài hữu tình không nhận thức được sự sinh khởi này nên dần xa đọa, thân thể bắt đầu cứng cáp dần lên, ánh sáng bắt đầu mờ đi, Mặt Trời, mặt trăng và các vì sao bắt đầu hình thành, các loài hữu tình bắt đầu có sự sai khác rõ ràng về SẮC, về GIỚI.... Rồi tiếp tục trụy lạc. Vô minh dần tăng trưởng.

    Đến tận bây giờ vì vô minh quá dày đặc làm bóp méo khiến các loài hữu tình không thể nhận thức được bản chất chân thực của thực tại.

    Do có Vô Minh hình thành, lại có Đức Phật - Bậc giác ngộ, Đã đạt đến trí tuệ giải thoát, tận diệt đi tất cả các thủ uẩn, các kiến chấp bám chấp. Soi rõ thực tại, chỉ ra con đường sáng.
    Chánh Trí đó, Trí Tuệ đó. Nó là sự tận diệt sự thiếu hiểu biết, tận diệt nhận thức sai lầm, tận diệt vô minh.

    Điều đó hoàn toàn khác với các loài hữu tình hình thành khi vũ trụ mới hình thành, tại đó không có Vô Minh, nhưng vô minh sẵn tiềm ẩn, có thể bị xa đọa bất cứ lúc nào.

    Loài hữu tình đã trải qua tiến trình từ Vô Minh đến Minh, từ không có trí tuệ đến có trí tuệ nó hoàn toàn khác:

    Giống như một đứa trẻ chưa biết sự nguy hại của ổ điện, có thể vô tư sờ tay vào ổ cắm điện và bị giật.
    Ngược lại một người trưởng thành sẽ không bao giờ làm những việc ngây ngô khờ dại có hại đó nữa.

    Đó là sai khác giữa loài hữu tình chưa trải qua tiền trình Vô Minh -Minh và bậc giác ngộ.
    Trí tuệ có SINH. Do đâu mà trí tuệ sinh? Do nhận thức được Vô Minh, do tận diệt được các nhân sinh khởi Vô Minh mà trí tuệ sinh.

    Trí tuệ có Diệt không?
    Khi Vô Minh đã diệt tận, không còn gì đối ứng để gọi là minh, trí tuệ nữa. Nhưng nếu đem so sáng với các loài hữu tình khác vãn chìm trong vô minh, thì sự nhận thức chân thực, thực tại, Trí tuệ vẫn ở đó. Không hề mất đi.

    Do đó người đã giác ngộ, trí tuệ không phải là diệt, cũng không phải bất diệt. Mà là sự vượt ra ngoài sinh diệt. Không phải là có trí tuệ hay không có trí tuệ nữa.

    Có đó, không đó, không có đó, mà có đó
    Người vô minh mà mô tả cảnh giới giác ngộ thì giống như loài cá sống dưới nước kể chuyện cuộc sống con người trên cạn

    Cũng như vậy bạn nói chuyện giác ngộ chả có câu chữ nào gọi là ngộ cả. Câu chữ tự cao tự đại, phóng dật, cao ngạo không thể chấp nhận được một ngôn từ nào trong lời diễn giải.

  5. #45

    Mặc định Giá trí của trí tuệ nhận thức đúng thực tại

    Một đứa trẻ ngu si không nhận thức được lợi ích của các công cụ: dao, kéo, máy tính, điện thoại, không biết cách sử dụng chúng hiệu quả.

    Đó là không nhận thức được vẻ đẹp

    Một đứa trẻ ngu si không nhận thức được sự nguy hại của điện, của nước sâu, nước nóng, của gió bão của hố sâu, của lừa dối, cúa tiền bạc, danh vọng, địa vị... Của rắn, của Hổ... Vô tư sờ vào chúng và dẫn đến sự nguy hại.

    Đây là không nhận thức được sự nguy hại

    Một đứa trẻ có trí khác một đứa trẻ ngu dốt ở chỗ:
    - Nó nhận thức được vẻ đẹp, lợi ích, biết sử dụng chúng hiệu quả.
    - Biết nhận thức sự nguy hại mà tránh xa

    Đó gọi là Trí tuệ. Một dạng trí tuệ cơ bản.

    Đến cái trí tuệ cơ bản như vậy mà bạn cũng không nhận thức được nữa thì tôi cũng bó tay hết lời rồi. Chào bạn, hãy cứ sống với sự cố chấp bền vững của bạn

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Một đứa trẻ ngu si không nhận thức được lợi ích của các công cụ: dao, kéo, máy tính, điện thoại, không biết cách sử dụng chúng hiệu quả.

    Đó là không nhận thức được vẻ đẹp

    Một đứa trẻ ngu si không nhận thức được sự nguy hại của điện, của nước sâu, nước nóng, của gió bão của hố sâu, của lừa dối, cúa tiền bạc, danh vọng, địa vị... Của rắn, của Hổ... Vô tư sờ vào chúng và dẫn đến sự nguy hại.

    Đây là không nhận thức được sự nguy hại

    Một đứa trẻ có trí khác một đứa trẻ ngu dốt ở chỗ:
    - Nó nhận thức được vẻ đẹp, lợi ích, biết sử dụng chúng hiệu quả.
    - Biết nhận thức sự nguy hại mà tránh xa

    Đó gọi là Trí tuệ. Một dạng trí tuệ cơ bản.

    Đến cái trí tuệ cơ bản như vậy mà bạn cũng không nhận thức được nữa thì tôi cũng bó tay hết lời rồi. Chào bạn, hãy cứ sống với sự cố chấp bền vững của bạn
    Thế thì đứa trẻ Ngu si ấy nó có tự biết rằng nó Ngu si hay không? không bao giờ có đứa trẻ ngu nào mà nhận ra nó ngu cho được. Khi nó nhận thức ra được rằng nó đang ngu, thì khi ấy nó đã không còn ngu nữa rồi.

    Cũng như thế, chính bạn đang nhận thức rằng bạn đang trí tuệ thì... nghĩa là ngược lại đấy. Hãy cẩn trong trong suy nghĩ của mình.

  7. #47

    Mặc định

    Về bản chất thì không có bất kỳ người nào là ngu hay khôn gì cả, là họ, là chính họ, họ như vậy, y như vậy không hơn không kém. Sở dĩ ngu hay khôn là ở người cảm nhận chứ họ chẵng ngu mà cũng chẵng khôn.

    - Nếu ta nghĩ một ai đó ngu nghĩa là ta đã tạo nghiệp, và đó là ý nghiệp
    - Nếu ta chửi họ ngu thì ta đã tạo nghiệp, và đó là khẩu nghiệp
    - Nếu ta thấy họ ngu, ta dạy họ, hoặc hại họ thì ta đã tạo nghiệp, và đó là tác nghiệp.

    - Nếu ta nghĩ một ai đó khôn nghĩa là ta đã tạo nghiệp, và đó là ý nghiệp
    - Nếu ta khen họ khôn thì ta đã tạo nghiệp, và đó là khẩu nghiệp
    - Nếu ta thấy họ khôn, ta nịnh họ, hoặc cầu xin họ thì ta đã tạo nghiệp, và đó là tác nghiệp.

    Theo luật Nhân quả thì gieo gì gặt nấy: nghĩa là
    + nếu ta tạo ý nghiệp, thì cái quả là bộ não ta sanh ý niệm lung tung, ngu ngu khôn khôn suốt ngày
    + Nếu ta tạo khẩu nghiệp thì ta sẽ phải nghe chửi ngu ngu khôn khôn suốt ngày.
    + Nếu ta tạo tác nghiệp thì ta sẽ phải nhận tác động từ người khác vì chuyện ngu ngu khôn khôn suốt ngày.

    Để ngưng tạo nghiệp thì ta cắt các dòng suy nghĩ Ngu ngu khôn khôn đi, nó sẽ không còn nữa
    Last edited by congiolamientay; 13-04-2021 at 07:26 AM.

  8. #48

    Mặc định

    Tính Không (zh. 空, 空 性, sa. śūnya, tính từ, sa. śūnyatā, danh từ, bo. stong pa nyid སྟོང་པ་ཉིད་) có nghĩa là "trỗng rỗng, trống không" là một khái niệm trung tâm của đạo Phật, quan trọng nhất và cũng trừu tượng nhất.

    Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một
    thể tính vô biên vô hạn tuyệt đối (nghĩa là bao hàm tất cả);
    không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lư
    ờng, nằm ngoài cặp đối đãi có-không.
    Tính Không này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó.

    (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADnh_Không)


    Dùng cái Không trong cặp "Có-Không" để tranh cãi về chữ "Không" tuyệt đối nên mãi sẽ không có điểm dừng.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thay vì mình đọc kinh này thì mình hãy tự nhìn lại cuộc đời của mình. Những điều đã từng làm mình đau khổ bây giờ có còn hay ko? Nếu cái khổ đó không còn thì nó đã đi đâu và về đâu. Hiện tại còn cái gì làm mình khổ nữa. Hãy làm sáng tỏ cái khổ còn lại... ấy thì dần dần ta sẽ ko còn khổ. Đọc tùm lum rồi có hết khổ hay ko?
    Đọc kinh, đọc sách, học thuộc kinh sách có cái Sướng và có cả cái Khổ đó nha!
    Khổ là vì mình cứ phải lao tâm khổ tứ, cố tìm tòi, suy nghĩ, phân tích, suy luận lục lọi trong bộ nhớ của mình để rồi nó khắc ghi vào não của mình. Nếu nó nhiều quá, dài quá, lại không vần điệu thì mình không thể nhớ được thì mình phải cố ghi nhớ xem cái đó nó nằm ở kinh nào tạng nào, để khi có ai hỏi thì mình còn biết mà trích dẫn trả lời chứ.
    Nhưng mà cái Sướng của nó thì lại to lớn lắm, mình thuộc kinh thuộc sách, nhớ trích dẫn nó nằm ở đâu thì khi giảng kinh người nghe mới phục chớ ! Chỉ nói chuyện mình ai người ta nghe! Người ta thích nghe kinh Phật cơ mà, mình nhớ kinh phật mình giảng kinh phật là mình có Trí tuệ rồi đó.

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thế thì đứa trẻ Ngu si ấy nó có tự biết rằng nó Ngu si hay không? không bao giờ có đứa trẻ ngu nào mà nhận ra nó ngu cho được. Khi nó nhận thức ra được rằng nó đang ngu, thì khi ấy nó đã không còn ngu nữa rồi.
    Cái này mà bạn cũng nói được sao? Một lần không nghĩ ra thì nghĩa lại 2 lần 3 lần 9 lán10 lần xem.
    Một lớp học chắc chắn có đứa thông minh, đứa học dốt.
    Đứa thông minh nó nhận thức rõ ràng rằng nó học giỏi hơn đứa học dốt.
    Đứa học dốt nó cũng nhận thức được nó học kém hơn đứa kia. Tuy có sự nhận thức này nhưng bản thân sự nhận thức này không giúp nó học giỏi lên được mà có 2 trạng thái:
    - Buông xuôi : dốt bền vững.
    - Phấn đấu cần cù chịu khó học hỏi, cái dốt sẽ bớt dần đi, sẽ dần theo kịp đứa giỏi.
    - Ak quên tôi không nghĩ tới nhưng có lẽ còn một trường hợp nữa thật: đứa học dốt bị thiểu năng hoặc bệnh thần kinh, cho rằng mình học giỏi như người khác cho dù kết quả học tập toàn 0 với 1. Trường hợp này tôi chưa gặp nên không hề nghĩ đến. Nó nằm ngoài nhận thức của tôi

    Nghĩ lại thấy vấn đề nhận thức cơ bản của cuộc sống này mà bạn cũng không nhận thức được thì những vấn đề khác sâu xa, phức tạp hơn bạn không nghĩ thông là hiển nhiên. Tranh luận với bạn thật lãng phí thời gian. Xin phép tôi không tranh luận với bạn thêm vì thấy không thực sự mang lại lợi ích gì hết
    Last edited by Viên Mộc; 14-04-2021 at 12:25 AM.

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Cái này mà bạn cũng nói được sao? Một lần không nghĩ ra thì nghĩa lại 2 lần 3 lần 9 lán10 lần xem.
    Một lớp học chắc chắn có đứa thông minh, đứa học dốt.
    Đứa thông minh nó nhận thức rõ ràng rằng nó học giỏi hơn đứa học dốt.
    Đứa học dốt nó cũng nhận thức được nó học kém hơn đứa kia. Tuy có sự nhận thức này nhưng bản thân sự nhận thức này không giúp nó học giỏi lên được mà có 2 trạng thái:
    - Buông xuôi : dốt bền vững.
    - Phấn đấu cần cù chịu khó học hỏi, cái dốt sẽ bớt dần đi, sẽ dần theo kịp đứa giỏi.
    - Ak quên tôi không nghĩ tới nhưng có lẽ còn một trường hợp nữa thật: đứa học dốt bị thiểu năng hoặc bệnh thần kinh, cho rằng mình học giỏi như người khác cho dù kết quả học tập toàn 0 với 1. Trường hợp này tôi chưa gặp nên không hề nghĩ đến. Nó nằm ngoài nhận thức của tôi

    Nghĩ lại thấy vấn đề nhận thức cơ bản của cuộc sống này mà bạn cũng không nhận thức được thì những vấn đề khác sâu xa, phức tạp hơn bạn không nghĩ thông là hiển nhiên. Tranh luận với bạn thật lãng phí thời gian. Xin phép tôi không tranh luận với bạn thêm vì thấy không thực sự mang lại lợi ích gì hết
    Bạn có thể thao thao rằng Trí tuệ là sự nhận thức, ấy thế nhưng sự nhận thức nó có giới hạn ở từng người. Giờ tôi đi vào phân tích cái nhận thức của bạn.

    Bạn nói rằng đứa trẻ học giỏi kia là có trí tuệ, là khôn. Còn đứa trẻ học kém kia là không có trí tuệ, là ngu. Đó là cách nhận thức của bạn.

    Giờ tôi phân tích lại như thế này: Đứa trẻ học kém kia chưa chắc đã ngu, và đứa trẻ học giỏi kia chưa chắc đã khôn. Bởi vì sao?

    Đứa trẻ học giỏi kia nó nghe lời cha mẹ dạy rằng, con phải học giỏi để sau này lớn lên kiếm tiền và có cuộc sống tốt. Vì vậy, nó lao vào học một cách hăng say và nó đạt thành tích tốt.

    Còn đứa trẻ học kém kia nó suy nghĩ khác, cha mẹ dạy nó cũng như vậy rằng con phải học tốt để sau này.... gì gì đó. Nhưng nó lại nghĩ ngược lại, tại sao con phải học giỏi? học toán lý hóa quá cực khổ và đau đầu. Kiếm tiền không cách này thì cách khác, Bây giờ con không học, sau này lớn lên con sẽ thuê bọn học giỏi kia làm và con chỉ cần quản lý tốt tụi nó là con có tiền.

    Vậy thì đứa học kém nó có ngu như bạn nghĩ ko? và đứa học giỏi nó có khôn như bạn nghĩ ko? Nếu như trong suy nghĩ của chúng hoàn toàn khác với cách nghĩ của bạn. vậy thì nhận thức của bạn là sai sự thật. Và không phải đứa trẻ ngu kia là kém trí tuệ, mà chính bạn kém trí tuệ nên nhận thức sai điều đó.

    Trong đạo phật có dạy rằng: Trí tuệ là thứ có sẵn trong mỗi con người, tâm phật là có sẵn, nó chỉ bị che mờ bởi vô minh, lọc sạch vô minh thì chân tâm sáng chói và trí tuệ tự nhiên tròn đầy. Ấy vậy mà bạn lại cho rằng kiến thức học vào chính là trí tuệ, cho rằng bằng cấp cao là trí tuệ... điều này ngược lại với triết lý trong đạo phật.
    Last edited by congiolamientay; 14-04-2021 at 07:33 AM.

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Đọc kinh, đọc sách, học thuộc kinh sách có cái Sướng và có cả cái Khổ đó nha!
    Khổ là vì mình cứ phải lao tâm khổ tứ, cố tìm tòi, suy nghĩ, phân tích, suy luận lục lọi trong bộ nhớ của mình để rồi nó khắc ghi vào não của mình. Nếu nó nhiều quá, dài quá, lại không vần điệu thì mình không thể nhớ được thì mình phải cố ghi nhớ xem cái đó nó nằm ở kinh nào tạng nào, để khi có ai hỏi thì mình còn biết mà trích dẫn trả lời chứ.
    Nhưng mà cái Sướng của nó thì lại to lớn lắm, mình thuộc kinh thuộc sách, nhớ trích dẫn nó nằm ở đâu thì khi giảng kinh người nghe mới phục chớ ! Chỉ nói chuyện mình ai người ta nghe! Người ta thích nghe kinh Phật cơ mà, mình nhớ kinh phật mình giảng kinh phật là mình có Trí tuệ rồi đó.
    Kính là dạy người tu có trí, có trí rồi thì lấy trí đi giảng kinh.

    Nhưng người cảm thấy mình có Trí thì đó chính là người vô trí

    Người cảm thấy mình Vô trí thì đó chính là người có trí.

    Mà khi cảm thấy mình Vô trí thì không bao giờ dám đi giảng kinh

    Vì vậy người Đắc đạo thường câm lặng chẵng giảng kinh làm gì. Vì không ai khác chính họ biết rằng mở miệng ra là gây nghiệp

    Vậy ta muốn tìm người đắc đạo thì phải làm sao? khó lắm, khó vô cùng... bởi vì họ chẵng bao giờ nhận mình là bậc có trí. Cho nên tìm được hay không là ở phước đức của chính bản thân mình và cái chữ duyên và chính ở cái tâm sáng le lói của mình đi cầu đạo. "tự đốt đuốc mà đi" tìm thầy.

  13. #53
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Về bản chất thì không có bất kỳ người nào là ngu hay khôn gì cả, là họ, là chính họ, họ như vậy, y như vậy không hơn không kém. Sở dĩ ngu hay khôn là ở người cảm nhận chứ họ chẵng ngu mà cũng chẵng khôn.

    - Nếu ta nghĩ một ai đó ngu nghĩa là ta đã tạo nghiệp, và đó là ý nghiệp
    - Nếu ta chửi họ ngu thì ta đã tạo nghiệp, và đó là khẩu nghiệp
    - Nếu ta thấy họ ngu, ta dạy họ, hoặc hại họ thì ta đã tạo nghiệp, và đó là tác nghiệp.

    - Nếu ta nghĩ một ai đó khôn nghĩa là ta đã tạo nghiệp, và đó là ý nghiệp
    - Nếu ta khen họ khôn thì ta đã tạo nghiệp, và đó là khẩu nghiệp
    - Nếu ta thấy họ khôn, ta nịnh họ, hoặc cầu xin họ thì ta đã tạo nghiệp, và đó là tác nghiệp.

    Theo luật Nhân quả thì gieo gì gặt nấy: nghĩa là
    + nếu ta tạo ý nghiệp, thì cái quả là bộ não ta sanh ý niệm lung tung, ngu ngu khôn khôn suốt ngày
    + Nếu ta tạo khẩu nghiệp thì ta sẽ phải nghe chửi ngu ngu khôn khôn suốt ngày.
    + Nếu ta tạo tác nghiệp thì ta sẽ phải nhận tác động từ người khác vì chuyện ngu ngu khôn khôn suốt ngày.

    Để ngưng tạo nghiệp thì ta cắt các dòng suy nghĩ Ngu ngu khôn khôn đi, nó sẽ không còn nữa
    Vậy nên, chỉ có con đường chuyên tu (tách ly đa phần thời gian sống- chỉ có lúc khất thực và giảng pháp khi đạt Đạo với thế gian) mới giúp tập trung để thành Đạo trong 1 đời được. Đọc comment của CGL, TD đúng với câu tùy tâm (trái ngược với chấp trước) để tránh phiền não.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  14. #54
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Kính là dạy người tu có trí, có trí rồi thì lấy trí đi giảng kinh.

    Nhưng người cảm thấy mình có Trí thì đó chính là người vô trí

    Người cảm thấy mình Vô trí thì đó chính là người có trí.

    Mà khi cảm thấy mình Vô trí thì không bao giờ dám đi giảng kinh

    Vì vậy người Đắc đạo thường câm lặng chẵng giảng kinh làm gì. Vì không ai khác chính họ biết rằng mở miệng ra là gây nghiệp

    Vậy ta muốn tìm người đắc đạo thì phải làm sao? khó lắm, khó vô cùng... bởi vì họ chẵng bao giờ nhận mình là bậc có trí. Cho nên tìm được hay không là ở phước đức của chính bản thân mình và cái chữ duyên và chính ở cái tâm sáng le lói của mình đi cầu đạo. "tự đốt đuốc mà đi" tìm thầy.
    Người đắc Đạo có thể im lặng và có thể đi giảng Đạo. Cái đó theo TD tùy thuộc vào sự phát nguyện của họ sau khi đắc Đạo. Khi họ đã đạt Đạo thì họ sẽ biết nói gì, nói ntn để giúp ích người nghe. Việc thuyết chính Pháp thì công đức là vô lượng. "mở miệng ra là gây nghiệp" câu này đúng, nhưng có gây nghiệp tốt lành, và có gây nghiệp dữ.
    Thông thường việc theo 1 giáo lý nào, thầy nào là do họ ntn sẽ tìm được thầy như vậy. Tất cả kiến thức, ký ức, kinh nghiệm, tội và phước của họ sẽ quyết định đi theo hướng nào và theo giáo lý nào.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Tính Không (zh. 空, 空 性, sa. śūnya, tính từ, sa. śūnyatā, danh từ, bo. stong pa nyid སྟོང་པ་ཉིད་) có nghĩa là "trỗng rỗng, trống không" là một khái niệm trung tâm của đạo Phật, quan trọng nhất và cũng trừu tượng nhất.

    Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một
    thể tính vô biên vô hạn tuyệt đối (nghĩa là bao hàm tất cả);
    không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lư
    ờng, nằm ngoài cặp đối đãi có-không.
    Tính Không này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó.

    (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADnh_Không)


    Dùng cái Không trong cặp "Có-Không" để tranh cãi về chữ "Không" tuyệt đối nên mãi sẽ không có điểm dừng.
    Tôi rất thích con số 0 vì nó có mấy thứ khá kà hay:
    1) nó là tổng của 2 mặt đối lập: 1+ (-1)= 0; 2+ (-2)=0....n+(-n)=0.
    2). Nó có thể nhập vào bất cứ con số nào mà không làm thây đổi: 1+(0)=1; ...n+(0)=n.
    3) một con số bất kỳ lại đều mang số 0 trong nó: 1=1+(0)....n=n+(0)
    Số 0 là con số kỳ diệu!

  16. #56
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

    Trong đạo phật có dạy rằng: Trí tuệ là thứ có sẵn trong mỗi con người, tâm phật là có sẵn, nó chỉ bị che mờ bởi vô minh, lọc sạch vô minh thì chân tâm sáng chói và trí tuệ tự nhiên tròn đầy. Ấy vậy mà bạn lại cho rằng kiến thức học vào chính là trí tuệ, cho rằng bằng cấp cao là trí tuệ... điều này ngược lại với triết lý trong đạo phật.
    Nếu hiểu theo cách trí tuệ là thứ có sẵn,.... như CGL comment ở trên thì 1 đứa trẻ chẳng cần học hỏi gì, cứ ăn ngủ,.... như 1 con heo chẳng hạn thì sẽ có trí tuệ theo triết lý của đạo Phật hay sao ?

    TD cho rằng để đạt được trí tuệ của Phật thì phải đi từ cấp thấp: thì sinh mệnh đó phải tiến hóa từ cỏ cây, hoa lá (các vật vô tri - hay còn gọi là địa ngục), lên cõi thú, cõi người (trong tâm có cả thiện, ác) -> cõi Trời (tâm nhiều thiện)-> cõi Phật (ko thiện, ko ác, chữ KHÔNG kỳ diệu nằm ở cõi này).
    TD cho rằng từ cõi thú lên trên, sinh mệnh đều có kiến thức, ký ức cả.

    Nên để có được chữ Không và đạt trí tuệ (theo triết lý Phật giáo) thì ko thể có được ngay khi chưa đủ kiến thức lẫn suy tư sâu sắc ở cõi người (người biết và thích tu luyện mới có tố chất này). Nên TD cho rằng đó là cả 1 bước tiến hóa dài và gian khổ mới hiểu và đạt được cái Không.

    Nên tóm lại, trí tuệ cõi người là kiến thức có hệ thống, ko lẫn lộn, thông minh, sáng suốt, nhớ tốt.

    Còn trí tuệ cõi Trời thì TD cho rằng nó bao hàm cả trí tuệ cõi người nhưng ở sự rộng và sâu hơn nhiều lần, cộng với sự Tĩnh, Định .

    Còn cõi hơn nữa thì bao hàm trí tuệ cõi Trời, có thêm sự Tĩnh, Định cao nhất, tùy tâm, ko chấp trước.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Tôi rất thích con số 0 vì nó có mấy thứ khá kà hay:
    1) nó là tổng của 2 mặt đối lập: 1+ (-1)= 0; 2+ (-2)=0....n+(-n)=0.
    2). Nó có thể nhập vào bất cứ con số nào mà không làm thây đổi: 1+(0)=1; ...n+(0)=n.
    3) một con số bất kỳ lại đều mang số 0 trong nó: 1=1+(0)....n=n+(0)
    Số 0 là con số kỳ diệu!
    Cảm ơn quang880, tôi cũng thích cái kỳ diệu này của con số không, đấy nó kỳ diệu chỗ đấy và còn vi diệu nữa kìa.

    Vi diệu ở chỗ: Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Như lai dạy điều đó

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Nếu hiểu theo cách trí tuệ là thứ có sẵn,.... như CGL comment ở trên thì 1 đứa trẻ chẳng cần học hỏi gì, cứ ăn ngủ,.... như 1 con heo chẳng hạn thì sẽ có trí tuệ theo triết lý của đạo Phật hay sao ?

    TD cho rằng để đạt được trí tuệ của Phật thì phải đi từ cấp thấp: thì sinh mệnh đó phải tiến hóa từ cỏ cây, hoa lá (các vật vô tri - hay còn gọi là địa ngục), lên cõi thú, cõi người (trong tâm có cả thiện, ác) -> cõi Trời (tâm nhiều thiện)-> cõi Phật (ko thiện, ko ác, chữ KHÔNG kỳ diệu nằm ở cõi này).
    TD cho rằng từ cõi thú lên trên, sinh mệnh đều có kiến thức, ký ức cả.

    Nên để có được chữ Không và đạt trí tuệ (theo triết lý Phật giáo) thì ko thể có được ngay khi chưa đủ kiến thức lẫn suy tư sâu sắc ở cõi người (người biết và thích tu luyện mới có tố chất này). Nên TD cho rằng đó là cả 1 bước tiến hóa dài và gian khổ mới hiểu và đạt được cái Không.

    Nên tóm lại, trí tuệ cõi người là kiến thức có hệ thống, ko lẫn lộn, thông minh, sáng suốt, nhớ tốt.

    Còn trí tuệ cõi Trời thì TD cho rằng nó bao hàm cả trí tuệ cõi người nhưng ở sự rộng và sâu hơn nhiều lần, cộng với sự Tĩnh, Định .

    Còn cõi hơn nữa thì bao hàm trí tuệ cõi Trời, có thêm sự Tĩnh, Định cao nhất, tùy tâm, ko chấp trước.
    TD có thể hiểu theo bất cứ cách nào mà bản thân mình cho là đúng là được rồi.

    Trí tuệ là gì hả? để trả lời câu này thì mỗi chúng ta sẽ phải thay đổi cách trả lời liên tục, mãi cho đến khi ta hoàn toàn thấu hiểu triệt để chữ Trí Tuệ, khi ấy ta không còn thay đổi nào khác nữa, lúc này gọi là Viên mãn

  19. #59
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Tôi rất thích con số 0 vì nó có mấy thứ khá kà hay:
    1) nó là tổng của 2 mặt đối lập: 1+ (-1)= 0; 2+ (-2)=0....n+(-n)=0.
    2). Nó có thể nhập vào bất cứ con số nào mà không làm thây đổi: 1+(0)=1; ...n+(0)=n.
    3) một con số bất kỳ lại đều mang số 0 trong nó: 1=1+(0)....n=n+(0)
    Số 0 là con số kỳ diệu!
    TD cho rằng, số 0 giống như khoảng lặng (ko có âm thanh) trong 1 bản nhạc. Mọi người cứ chạy theo âm trầm, âm bổng và cho rằng nó hay thế này, thế nọ. Nhưng vô tình quên đi khoảng lặng này mà ko biết. Chẳng qua nó ko có âm thanh và nó dùng để làm nền cho các âm khác được thị hiện, phô diễn. Nên bài hát nào, bản nhạc nào cũng đều có nó mà mọi người thường quên mất nó. nhờ có nó mà người nghệ sỹ được nghỉ trong 1 vài s trước khi đánh tiếp nốt khác, người nghe cũng được an dưỡng trong 1 vài s.
    Trong toán học như trên nó là sự ko can thiệp trong phép +-. Nhưng trong phép nhân, chia thì nó biến mọi số thành 0 hoặc vô cùng tận.
    Trong cuộc sống, nếu biết dùng lời không (từ chối ko làm gì đó, thực hiện theo ai đó) thì người đó phải là người rất bản lĩnh và có lập trường rõ ràng, minh bạch :)
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Khi nói chuyện với ai mà họ bảo mình là Ngoại đạo. Nếu ta nổi gân cổ lên mà cải với họ thì rõ là cải nhau in ỏi đúng không... thôi thì Ừ ngoại đạo cũng được. Đó là giá trị của chữ không... không cần phải đôi co những chuyện vô ích đó là cho cho mệt cái đầu. Thế là không có sự cải nhau... thế là mọi chuyện êm đẹp. Thế là không cảm thấy khổ... thế là yên ổn cuộc đời.
    Như thế thì lại thành người Ba phải rồi. Xui gì xui dại thế!╭( ・ㅂ・)و

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •