Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

Trong đạo phật có dạy rằng: Trí tuệ là thứ có sẵn trong mỗi con người, tâm phật là có sẵn, nó chỉ bị che mờ bởi vô minh, lọc sạch vô minh thì chân tâm sáng chói và trí tuệ tự nhiên tròn đầy. Ấy vậy mà bạn lại cho rằng kiến thức học vào chính là trí tuệ, cho rằng bằng cấp cao là trí tuệ... điều này ngược lại với triết lý trong đạo phật.
Nếu hiểu theo cách trí tuệ là thứ có sẵn,.... như CGL comment ở trên thì 1 đứa trẻ chẳng cần học hỏi gì, cứ ăn ngủ,.... như 1 con heo chẳng hạn thì sẽ có trí tuệ theo triết lý của đạo Phật hay sao ?

TD cho rằng để đạt được trí tuệ của Phật thì phải đi từ cấp thấp: thì sinh mệnh đó phải tiến hóa từ cỏ cây, hoa lá (các vật vô tri - hay còn gọi là địa ngục), lên cõi thú, cõi người (trong tâm có cả thiện, ác) -> cõi Trời (tâm nhiều thiện)-> cõi Phật (ko thiện, ko ác, chữ KHÔNG kỳ diệu nằm ở cõi này).
TD cho rằng từ cõi thú lên trên, sinh mệnh đều có kiến thức, ký ức cả.

Nên để có được chữ Không và đạt trí tuệ (theo triết lý Phật giáo) thì ko thể có được ngay khi chưa đủ kiến thức lẫn suy tư sâu sắc ở cõi người (người biết và thích tu luyện mới có tố chất này). Nên TD cho rằng đó là cả 1 bước tiến hóa dài và gian khổ mới hiểu và đạt được cái Không.

Nên tóm lại, trí tuệ cõi người là kiến thức có hệ thống, ko lẫn lộn, thông minh, sáng suốt, nhớ tốt.

Còn trí tuệ cõi Trời thì TD cho rằng nó bao hàm cả trí tuệ cõi người nhưng ở sự rộng và sâu hơn nhiều lần, cộng với sự Tĩnh, Định .

Còn cõi hơn nữa thì bao hàm trí tuệ cõi Trời, có thêm sự Tĩnh, Định cao nhất, tùy tâm, ko chấp trước.