
Nguyên văn bởi
Viên Mộc
Đấy chính là sự khác nhau cơ bản giữa 2 người đi trong xa mạc, mỗi người cầm 1 tờ giấy.
Người thứ nhất A cầm tờ giấy trên đó ghi: mọi thứ gặp được dọc đường đều là thứ nguy hại, hãy ném bỏ đi. Thậm chí khi được đưa tấm bản đồ đến trước mặt cũng ném nốt.
Người thứ 2 B cầm tầm bản đồ trên tay, nhìn thấy ở hướng kia, phía trước đi theo như thế sẽ gặp đích đến là như thế, và nói với người A về điều này. Lúc đó người A sẽ nghĩ gì?
Người A sẽ chửi : Ông với tôi cũng chưa đến đó, mà ông cứ sang sảng nói về điều đó là ông bốc phét, giống kẻ ăn xin dạy người khác làm giàu.
Vậy đó khi một người không tin vào có một con đường (Đạo lộ) đưa đến đích nơi mà tận Diệt được các nguyên nhân (Tập khởi) làm nên Khổ đau. Chỉ tin vào sự đi trong mù mờ của mình thì liệu có đến được đích không? Gần hay Xa?
Muốn tìm Cái KHÔNG, mà chưa hiểu được cái có, và tận diệt các nguyên nhân sinh khởi cái Có thì cái KHÔNG đó chỉ là ảo tưởng ra mà thôi. Có đầy ra đấy mà có nhìn thấy nó đâu, lại bảo KHÔNG.
Ngược lại người ta liệt kê ra được cái CÓ, rồi tận diệt đến tận gốc rễ nó, cái không sẽ hiện tiền. Sự kiện này có sảy ra
Bổ xung thêm nhắc lại 1 câu hỏi lần nữa? Với quan điểm " CHỈ CÁI KHÔNG LÀ NGOÀI SINH DIỆT, NGOÀI RA CÁI GÌ CŨNG SINH DIỆT ".
Vậy : TRÍ TUỆ LÀ CÓ HAY LÀ KHÔNG?
TRÍ TUỆ CÓ SINH KHÔNG?
TRÍ TUỆ CÓ DIỆT KHÔNG?
NIẾT BÀN RỒI TRÍ TUỆ CÓ MẤT KHÔNG?
ông trả lời thử xem?
Bookmarks