Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Thôi bỏ đi... Cái gì của đạo Phật thì trả nó về đạo Phật, cái gì đức Phật không nói thì PLEASE .... thì LÀM ƠN đừng có nhét chữ vào miệng Phật dùm! Đức Phật dạy: BCĐ là con đường (đạo lộ) đưa đến giải thoát hoàn toàn. Giờ có kẻ lấy Pháp Phật nói: ngoại đạo họ cũng đang tinh tấn theo đường lối của họ, cũng tốt hơn người tu theo con đường Phật dạy. Thiệt hề hước!



- Tôi thì không cần đến kinh nghiệm, chỉ cần đọc-hiểu là biết được đâu là dây leo chùm gởi, đâu là đại thụ; đâu là Phật giáo, đâu là ngoại đạo mang âm hưởng Phật-giáo (mà không liên quan gì đến PG).

- Lại là Chư Thiên! Đã không ít lần tôi đã nói: Ông thực sự chỉ là TƯỞNG TRI chư Thiên, chứ ông không có thật biết chư Thiên! Cái chư Thiên mà đức Phật nhắc tới, không hề là chư Thiên mà ông hay tôi hay bất cứ người nào có thể nắm bắt được. Đừng có đưa mấy cái tưởng tri đem vào làm mê mờ thêm người khác. Và với kinh nghiệm của tôi và dựa vào lời dạy trong Kinh tạng, ông chưa tuệ tri chư Thiên, chưa như thật biết chư Thiên! Chỉ là đang tưởng tri chư Thiên!



- Tinh tấn của tôi đang là: phân biệt rõ "đây là thiện, đây là bất thiện", tinh tấn trong các thiện pháp. Sồn sồn, lên gân... là do ông tưởng tượng thôi, do tâm ông "sồn sồn, lên gân" nên ông thấy người khác cũng "sồn sồn, lên gấn" đấy. Đừng nhìn lỗi người mà... sao Thầy dạy mà không chịu nghe! Lại sanh tâm phân biệt rồi...

- Tôi không theo ngoại đạo, mọi kết quả đều đợi cái chết quyết định! Xin thưa, tôi giải thoát hay không thì chưa biết, nhưng hiện tại tôi THẤY được con đường đưa đến giải thoát và đang từng bước đi đến đó. Cám ơn ông đã bói cho tôi một quẻ tương lai, nhưng hãy nên bói cho chính mình trước đi đã.



- Giờ có thêm pháp môn thứ 84.001 nữa gọi là "pháp môn Giải thoát"... Lại đẻ ra từ mới nữa! Ăn nói lung tung, không biết đâu trúng đâu trật, đâu nhân đâu quả. Đức Phật nào dạy pháp môn giải thoát và cần họ trò hiểu rõ về Vô-ngã? Đức Phật dạy 4 sự thật tối thượng (chân lý), để chúng sinh hiểu về "các pháp duyên sinh", do duyên sinh nên không có cái gì là tôi, của tôi, thuộc về tôi. Do hiểu Vô-ngã nên không ưa thích làm ác để tạo nên cái gì đó cho tôi, thuộc về tôi, của tôi. Đưa đến ly tham, đoạn diệt, giải thoát, Niết-bàn.

- Rõ ràng ông đã hiện nguyên hình là ngoại đạo! Đức Phật dạy 4 sự thật tối thượng, nói lên 4 Chân-lí (bất di bất dịch), trong đó xoay quanh ba-pháp-ấn: Vô thường, Khổ, Vô ngã! Đã tin đức Phật, Pháp, Tăng... nghĩa là có lòng tin bất động với Tam Bảo, mà vẫn hùa theo ngoại đạo, vẫn bẻ lái về "sự tinh tấn ngoại đạo", bảo vệ cái tiểu Ngã, Đại Ngã!

Còn chuyện lặng im, tôi đã nói ở comment trước. Vì họ đã tin tưởng, thực tập theo truyền thống của họ, và rõ ràng đó là cách tu sai, dẫn đến đích đến là không giải thoát. Nên nói hoài cũng mệt, giải thích kiểu gì chúng cũng tự biện giải làm sao cho lòi cái Ngã ra, và không thể thấy được Vô ngã!



- Lời Phật dạy tôi trích lại nguyên văn, đâu có thêm bớt, đâu có tưởng giải cá nhân như ông. Ông còn không trích nổi được một đoạn kinh nào thì ai dám bảo chứng ông đang nói sự thật! Ông đưa dẫn chứng cái câu: "Lời chân thật mà nói với Tâm không chân thật đâu ích gì" ra đi rồi nói tiếp. Đừng cố nhét chữ vào miệng Phật.

Ông tự mình muốn nói ý mình thì ông cứ nói, đừng có dùng 2 từ "Phật nói". Chính vì đức Phật hiểu được sự giới hạn của ngôn từ, và không chấp ngôn từ, nên Ngài dùng mọi ví dụ, mọi từ ngữ, dù là dài dòng đế chúng đệ tử hiểu. Và Ngài nói: "Nếu Ta nói một điều gì mà chúng sinh không hiểu, đấy là Ta nói láo".

Chứ không phải cái kiểu chơi văn - giỡn chữ của ngoại đạo, Lão Giáo Nho Gia Thiền Đông Độ, muốn hiểu sao hiểu; không hiểu thì "bất khả tư nghì"!

- Ông tu theo cái gì, Thầy/Cô ông dạy ông trong mơ kệ ông, tôi không quan tâm! Đức Bổn Sư của tôi dạy pháp cho người tỉnh, không cho người mơ; cho người có năng lực tỉnh giác làm nền, chứ không dành cho người tu Tưởng lực! Do đó, như đã nói, cái gì Phật không nói, làm ơn... PLEASE... đừng nhét vào miệng Phật!



- Ai chê bai họ? Box đạo Phật thì bàn luận giáo pháp Phật. Đang bàn con đường và đích đến TRONG ĐẠO PHẬT, ông chớ có đem chuyện này xọ chuyện kia!



- Ông ngoài việc nhét chữ vào miệng Phật, còn có thêm cái tật "suy bụng ta ra bụng người"! Tôi nói "cả dân tộc Trung Quốc" khi nào? Trong khi tôi chỉ nói: "cái đám ngoại đạo, cái đám diễn tuồng ngộ đạo Lão Giáo Nho Gia Thiền Đông Độ Đại Đường Bắc Kinh Tông", cái đám Thiền Đông Độ China...v ...v ... chứ tôi nói cả một đất nước người ta bao giờ? Vu khống!

==> Tóm lại, qua cái kính chiếu yêu, tôi đã soi ra được một nhân vật ngoại đạo. Thì ra là Tổ-tử, không phải Phật-tử, mà Tổ này là Tổ của Nho Gia Lão Giáo chứ không liên quan gì đến Tổ truyền thừa Phật-giáo. Nói rõ chứ để ông tặng cho tôi cái nón "hỗn với Tổ PG" mắc công. Vậy thì, không liên quan đến PG, làm ơn đừng có thao thao bất tuyệt, tưởng giải cá nhân, rồi đem nhét miệng Phật, bảo là Phật nói hay Tổ (Tổ truyền thừa Pháp Phật) nói.

Cũng đừng có "đánh lận con đen" bảo: không tìm thấy trong Kinh tạng, nhưng trong PG vẫn có kiểu giống vậy! Giờ thì hiểu vì sao nhiều người lại thù ghét kinh Phật như vậy; chứ đúng ra Phật-tử chân chính thấy lời Phật dạy thì cũng thọ trì, đọc hiểu; chứ đâu ra cái thể loại thấy lời bậc Đạo-sư thì nói luôn là: Việt dịch, chấp kinh! (Nhưng họ cũng không nhận ra những học thuyết họ đang theo cũng được... dịch lại từ ngôn ngữ khác).

Bỏ đi mà làm Phật-tử. Còn không, thì rời box đạo Phật mà trở về đúng chỗ, đúng vị trí, đúng chuyên mục của mình mà luận đàm! Ngoại đạo mạo nhận đúng thật tinh vi!
Bạn chưa giao tiếp được với cõi vô hình không có nghĩa là họ không tồn tại. Ví dụ cho việc chữa bệnh điên trong phần tôi nói bên trên thể hiện có sự giao tiếp đó đấy.

Câu smc nói "tôi không vần kinh nghiệm, chỉ cần đọc hiểu Kinh Phật..". đã phản ánh rõ lý do tại dao smc vẫn mãi cố chấp vậy.

Đó chính là Văn - Tư mà không Tu. Khinh Nghiệm, trải nghiệm chỉ có được qua quá trình Tu Tập.

Để tôi nhắc lại Văn - Tư - Tu là vòng lặp xoáy ốc. Sự Tu sẽ khiến hành giả phát sinh Tuệ để lần Văn - Tư sau sáng hơn. Vì coi thường kinh nghiệm thực hành nên dẫn tới một smc cứ bám chấp vào các kiến giải chết cứng chứ Tâm vẫn tối thui.

Nên nhớ Đức Phật nói về Học không phải để suy tư biện luận mà để hiểu pháp Hành để chúng ta phải Thực Hành đó. Chỉ qua thực hành Tuệ mới phát sinh. Chứ Văn - Tư cần có Tuệ nhưng không làm phát sinh Tuệ.

Quay lại vì dụ câu chuyện của tôi kể về ông Thầy Mo người Thái. Đó là một tư tưởng của "Ngoại Đạo" theo cách bạn nói. Bạn thấy ý đó thế nào? Có đúng không? Có thích hợp với quá trình tu tập của bạn không???

Chắc chắn câu trả lời đối với bạn là Không. Vì bạn tệ hơn ông Thầy Mo đó nhiều.
Trong khi họ quan tâm loại bỏ mọi hình ảnh Tiêu Cưc nhỏ nhoi trong Tâm. Còn bạn thì ngược lại, mang sự Hận Thù các pháp môn khác mình, hằn học với từng cmt khác ý.... Bạn thật đáng thương, Tâm bạn quá yếu đuối, vẻ yếu đuối và cố chấp hằn rõ lên khuôn mặt bạn luôn mà không có ai nhắc.

Thương bạn không gặp được Thầy tốt nên tôi có vài lời dạy dỗ bạn đó. Nhưng người như bạn sẽ lại lấy Oán báo Ân cho xem hehe. Tâm bạn nó vậy mà.

Còn tôi qua đây muốn chia sẻ với các bạn đang hướng Tu rằng.
Kết quả của Tu tập là khiến Tâm ta ngày càng mạnh mẽ, bao dung. Ta thấy lời Phật, Pháp Phật không phải chỉ trong Kinh mà còn xung quanh ta, trong cuộc sống, trong các Tôn Giáo khác. Tất cả các thực hành giúp ta giảm bớt Vô Minh đều hữu ích với người Tu do giúp tăng trưởng Chánh Kiến của ta.

Mấu chốt của sự Tinh Tấn là sự Thực Hành.

Hãy nhìn những kẻ yếu đuối để làm bài học cho mình!
Chúc các bạn Tinh Tấn!