Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Việc một người thấy Linh Hồn của mình xuất ra khỏi thân thể gặp gỡ những Linh Hồn khác học Đạo hoặc đi chu du là rất rất nhiều trong cuộc sống quanh ta.
Tôi đã gặp nhiều trường hợp vậy:
1. Những Thầy Lang vườn trong mơ được người dẫn đi chỉ cây thuốc chữa bệnh nan y.
2. Thầy Mo người Thái trong mơ được dạy học thuộc bài cúng rất dài.
3. Trong ngày giỗ, bà cụ nhập vào một đứa trẻ chỉ mặt dạy giỗ con cháu, chỉ dẫn ai mắc bệnh gì, phải chữa ra sao. Đứa nào Tốt, đứa nào Xấu "cụ" chỉ vanh vách không sai điểm nào.
4. Các Sư Phụ, trong lúc tìm hiểu về một nhân vật Lịch sử bỗng rơi vào trạng thái Nhập Định rồi kể lại chi tiết câu chuyện khác với Lịch Sử truyền thống vẫn ghi chép.
5. Các Sư Phụ trong lúc Thiền Định được thử thách kiểm tra những lỗi vi tế trong Tâm....

Bạn đừng thấy đó là Tà, đơn giản là giai đoạn đó Tâm còn chấp Ngã nên sẽ thấy như vậy. Đó không Tà, vì các hành động đó đang giúp Tâm Tinh Tấn (mặc dù vẫn còn chấp Ngã).

Nên hiểu rằng khi Tâm thường trụ trong trạng thái Vô Ngã thì thành vị Phật. Còn trước đó, mặc dù đang Tu tập tinh tấn thì vẫn còn chấp Ngã.

Các bạn nên lưu ý:
- Đức Phật chỉ ra con đường giải thoát tốt ráo.
- Nhưng các Tôn Giáo khác (nếu tu đúng đắn) đều là các con đường Tinh Tấn về Tâm Linh.
Việc coi các Tôn giáo khác Đạo Phật là Tà đạo là biểu hiện của Tâm hẹp hòi cố chấp, một dạng của Mê tín.

Những ai cứ khăng khăng viện dẫn lý Vô Ngã ra để đả phá các pháp môn khác chỉ là biểu hiện của Tâm hẹp hòi cố chấp, bản thân việc đó khiến họ không thể đi đến con đường Vô Ngã được.
- Đúng là "lưỡi không xương nhiều đường lắc léo". Bọn "ngọai đạo cơ hội" luôn tự tạo ra những từ ngữ mới mẻ để nói vòng vo tam quốc, cuối cùng chúng kết luận: "Tuy không có trong ghi chép kinh sách, nhưng nó có rất nhiều trong cuộc sống quanh ta". Giống như một topic về câu chuyện "đức Phật cầm nhánh hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười", chúng cũng cố biện giải: tuy không tìm thấy trong Kinh Tạng, nhưng việc truyền pháp kiểu như vậy là có trong đạo Phật".

Ở trên thì nói: đức Phật chỉ ra con đường giải thoát rốt ráo. Bên dưới thòng thêm câu: các tôn giáo khác đều là các con đường tinh tấn về tâm linh!

Nói như vậy để người khác đọc sơ qua thì có lý. Nhưng xét kỹ ra, có phải hiểu rằng: đức Phật chỉ ta con đường giải thoát rốt ráo; các tôn giáo khác (ngoài đạo Phật, ngoại đạo) thì không đi đến giải thoát rốt ráo!

Tà đạo = đi sai con đường giải thoát, đi ngoài con đường BCĐ (bát tà đạo)... Nhưng vì không hiểu như thế, nên ngoại đạo cứ nghe đến là tự ái rồi nhảy nảy lên biện minh, vu khống người khác. Vì trong đầu chúng, ngoại đạo = bàn môn tả đạo = cái gì đó xấu xa, không minh bạch.

Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Để minh hoạ ý trên rất khó, tôi chỉ kể ra một ví dụ đời thường để minh hoạ:

Khi nói về một chiếc "Xe Hơi" một triết gia thao thao bất tuyệt: "Thực ra chiếc Xe Hơi là không phải một thực thể trường tồn gọi là Xe Hơi mà chỉ là do Duyên kết hợp giữa Khung, Bánh, Động cơ...chứ không hề có một thực thể gọi là Xe Hơi", cả hội trường vỗ tay rần rần.
Khi hỏi một anh Giám đốc nhà máy ThaCo Chu lai: Thưa anh thê nào là xe hơi?? Anh ta vén của sổ chỉ ra sân nhà máy nơi đậu hàng ngàn xe hơi mới xuất xưởng và nói: Nó đó!

Đó chính là lý do Đức Phật im lặng khi một số tu sỹ các Đạo khác hỏi về Linh Hồn. Im lặng vì Các Thầy, Các Bạn của họ, Giáo Lý của họ đang nói về Linh hồn và họ đang Tinh Tấn với Hệ thống đó (mặc dù có thể không hoàn toàn giải thoát). Điều đó được ghi rõ trong kinh điển Nikaya mà tôi không nhớ chi tiết, các bạn có thể tìm đọc các lần Đức Phật im lặng để rõ.
- Lại viện dẫn ví dụ không ăn nhập. Triết gia có công việc của triết gia, Giám đốc có con đường của Giám đốc... tự nhiên đem một việc đi hỏi 2 người rồi kết luận bậy bạ! Giống như những kẻ ăn cướp, giết người bị bắt lên Công an, sao không đem lòng từ bi mà thả hết chúng khỏi nhà tù.

Còn chuyện đức Phật im lặng, là bởi: Ngài biết cái tên đó nó quá u mê, nó "tinh tấn với học thuyết lầm lạc" của nó, nên giờ có nói Pháp nó cũng không chịu nghe. Giống một số kẻ chấp mê bất ngộ về một cái ngã, về một cái linh hồn "tôi là", "của tôi"... nên dù đức Phật đã khéo dùng mọi phương tiện chỉ bày về Vô-ngã, về "ngã luận thủ", về "thức tái sanh"... nhưng chúng vẫn phải cố luận cho lòi ra "cái thuộc về tôi" mới chịu. Vậy thì im lặng là cách tốt nhất!

Có cần tôi trích kinh ra cho đọc không?

===> Đấy, đấy là bộ mặt thật của bọn thừa tự Pháp của Thế-tôn, thừa tự tài vật của Thế-tôn, nhưng nghĩ mình giỏi hơn Thế-tôn, muốn vượt mặt bậc Đạo-sư. Những gì bậc Đạo-sư im lặng, không trả lời thì bây giờ chúng thao thao bất tuyệt, không biết đâu trúng-đâu trật. Đó là lí do chúng thù ghét Phật ngôn, để chúng có thể tự do bay nhảy với cái tưởng giải của chúng, để chúng muốn nói gì nói.

Đức Phật - Đạo Phật ra đời để chỉ ra con đường rốt ráo, để chỉ con đường sai lạc (tà đạo). Thế mà vẫn có kẻ dùng kỷ năng thiện xảo ngôn ngữ, biến đổi từ ngữ để nói "ngoài đạo Phật (ngoại đạo), họ không theo để giải thoát rốt ráo nhưng cũng là đang tin tưởng, tinh tấn trên con đường sai lạc của họ, vậy cũng tốt. Vậy là họ đang luyện tâm của họ".

Lạy Phật!