- Trao đổi về Pháp là một cách vun bồi thiện hạnh, làm khởi sanh lòng tịnh tín nơi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo.
- Người Phật-tử luôn phải làm điều này. Mình không làm, đừng nghĩ người khác cũng không làm. Chớ có suy bụng ta ra bụng người.
- Tử thần không chờ bất kỳ ai. Mà là thái độ đối diện với Tử thần. Chúng tôi đang huân tập thái độ "không sợ hãi" qua việc trao đổi các học pháp, các pháp hành tại đây.
- 45 năm giảng pháp, đức Phật nói đến cái "không thực chứng"? Cái thực chứng đó được mã hóa bằng ngôn ngữ đấy, thưa "học giả" !
- Ít ra còn có bảo chứng cho lời nói, ít ra cũng được các học giả, nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu văn bản học xác nhận (gần nhất với lời Phật). Hơn là nghe đờm dãi tưởng tri của phàm phu!
- Bởi vậy PG khác với các tín ngưỡng tôn giáo khác. PG đến để mà thấy, thấy rồi tin, tin rồi thực hành. Chứ không giống những lối tu ngoại đạo "đến để mà tin"! Người Phật-tử được dạy "chớ vội tin", do đó, họ nghiên cứu, thực hành, thẩm sát, đưa đến kết quả. Từ chính kết quả đó, xác quyết: Đây đúng là lời dạy của bậc Đạo-Sư.
=> Chớ có ngước mặt lên trời mà phun nước bọt. Kẻ vô học lưu manh có khi tư cách thân ngữ nghiệp tốt hơn kẻ học theo lối diễn tuồng Ngộ Đạo. Vì sao? Vì kẻ lưu manh vô học nhưng khi đứng trước Tam Bảo cũng tịnh thân, tịnh khẩu chứ không có phóng dật tà ngữ như ông. Đừng có làm cái sở hành bắt chước của người đi trước kẻo chúng bạn khinh!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks