- Đừng cố gắng lập lờ "đánh lận con đen", cũng đừng đánh tráo khái niệm. Như chữ ký SMC: tùy duyên nhưng không nên tùy tiện.
Ở đây, SMC chỉ nói: khi có ai hỏi về câu truyện NHVT có hay không? SMC chỉ trả lời: câu chuyện ấy SMC không tìm thấy trong tạng Kinh. Hết! Còn ai nói khác, thì bản thân phải nói cho rõ ràng.
Giống như pháp luật xã hội vậy, CA thổi người vi phạm thì họ phải chứng minh ngta có tội, chứ không có chuyện ngta phải chứng minh mình vô tội.
Cũng thế, bạn nói Phật thuyết thì phải chứng minh nó nằm ở đâu (nguồn), chứ không phải cái kiểu nói: "nó ko được ghi chép nhưng chưa chắc nó không có".
Tóm lại, cái gì có nói có, không bảo không. NHVT là câu chuyện KHÔNG ĐƯỢC GHI CHÉP LẠI TRONG KINH TẠNG. Còn chuyện nó giúp ích được gì, ai tin hay không tin là do họ. Nhiệm vụ của mình chỉ kết luận tới câu in hoa vừa rồi là đủ. Như vậy là vừa đủ, không thừa không thiếu, không bị người trí quở trách. Còn nói nhiều quá trở thành... TÙY TIỆN, dư thừa!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks