Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
Nonamepas đã có thể thấy được “Đúng-sai, thật-giả, trắng -đen...” rồi sao ?! lời dạy : “..Chớ vội Tin... của Bậc Đạo Sư” dạy thế nào ?! Nonamepas đã áp dụng chưa ? Sao vội “bồng bột” mà khẳng định như thế !
- Xét về CÂU TRUYỆN (xin nhấn mạnh TRUYỆN "tr" chứ không phải "ch") thì nhận xét của bạn @Nonamepas là đúng. Cho đến bây giờ, trong Kinh Tạng của Nam Truyền lẫn Bắc Truyền không hề tìm thấy bản kinh nào ghi chép lại về chuyện đức Phật đưa nhành sen lên và Ngài Ca-Diếp mỉm cười. Hoặc việc đức Phật phó thác Tăng-đoàn cho một vị nào được chỉ định, các vị Tỳ-kheo phải nương tựa một người nào đó.

- Xét về CÂU CHUYỆN (nội dung) thì trong đó là tư tưởng của Đạo Phật: pháp là thiết thực hiện tại (ngay đây, bây giờ), không có thời gian, đến để mà thấy.

=> Do vậy, nếu hiểu ở góc độ "câu truyện", rồi còn vịn vào câu: "bất lập văn tự" mà bỏ qua việc đọc-học kinh sách (Văn Tuệ - Tư Tuệ) là một sự sai lầm nghiêm trọng (tu mù, tà tinh tấn). Nhưng sẽ là có lợi lạc (với 1 số người) nếu nhìn ở góc độ nội dung câu chuyện.

Tóm lại: NHVT là một câu chuyện hư cấu được tạo ra phục vụ cho mục đích riêng nào đó của người nào đó đã tạo nên nó (ông nào đó ở đời nhà Tống TQ).