Ở trong bài viết ở trên có 2 vấn đề được nhắc tới:
1. Ăn chay: Về vấn đề ăn chay, theo quan điểm Phật giáo mà nói thì người ăn chay tức là không ăn thịt chúng sanh, phát triển tâm từ bi bình đẳng giữa con người và chúng sanh. Ngoài ra, một khía cạnh nhỏ nữa là được phước báu. Phần đông mọi người sẽ nghĩ như vậy nhưng có 1 điều cực kỳ lớn đa phần bị bỏ qua đó chính là hỗ trợ cho vấn đề tu tập. Những ai thường hay ăn chay, ít nhất 10 ngày trở lên mới thấy được điều này. Đó chính là ăn chay làm cho thân không bị trược khí do thịt gây ra, dẫn đến thân tâm rất nhẹ, lúc thiền định, trì chú hay niệm Phật cực kỳ dễ nhiếp tâm hơn do với lúc ăn mặn. Bởi thế, ta có thể thấy được ăn chay thực sự nhiều lợi ích không chỉ về tâm mà còn về vấn đề tu tập của mỗi người.
Quay trở lại bài viết, theo ý kiến cá nhân mình, việc chay giả mặn là phương tiện cho những chúng sanh không phát tâm ăn chay một số ngày trong tháng. Thật sự mà nói, chẳng thà cho họ ăn chay giả mặn còn hơn là ăn mặn. Dĩ nhiên, lợi ích thì có nhưng không thật sự rốt ráo.
2. Trì chú: Về vấn đề trì chú, theo Đại Thừa, công năng trì chú của mỗi bài chú đều là bất khả tư nghì. Lợi ích chẳng thể tính đếm.
Phàm chỉ có người trì chú mới có thể "uống được vị ngọt" của chú. Lâu dần qua ngày tháng sẽ phát triển Bồ đề Tâm, hướng đến tâm thanh tịnh và hỗ trợ rất nhiều trong việc tu tập những Pháp môn khác. Ý nghĩa của chú, chỉ có chư Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Người phàm phu chỉ nên quan tâm đến lợi ích và công năng của việc trì chú để hỗ trợ tiêu tai, giải nghiệp từ đó giúp thoát khổ nạn, an ổn tu hành.
Nói tóm lại, ăn chay và trì chú là 2 phương tiện hỗ trợ đắc lực cho những vị hành giả ngày nay trên bước đường tu tập. Ăn chay, nên ăn với tâm thanh tịnh và trì chú nên trì chú nhiếp tâm để đạt lợi ích cao nhất trên bước đường tu tập của mỗi người trong thời đại Mạt Pháp này.