Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- "Các lý do về sự khác nhau" <---- đây không phải là 1 quá trình, 1 cách nói khác của NHÂN -> (DUYÊN) -> QUẢ à ?

- Thế, ông có tin NHÂN QUẢ không ?



- Nghiệp là gì, ông có hiểu hay biết không? Thế nào là nghiệp, ông có thể nói cho tôi biết hok ?



- Ông có hiểu ông đang nói cái gì ko ? Chứ tôi là không hiểu rồi đó!

Bây giờ ta đang tu Tâm để Phật Tánh hiển hiện. Mà Tâm Phật lại bị Vô Minh, tham sân si che mất. Thế, ông dùng cái tâm gì để nhận xét? Tâm Phật thì chưa thấy, chỉ có cái tâm vô minh đang có... nghĩa là dùng cái Tâm vô minh, cái tâm chứa Tham Sân Si để phân định đúng sai ?
NHÂN QUẢ nó là một phương pháp suy luận biện chứng mà ngày xưa Đức phật dùng để giải thích các sự việc diễn ra trong thời đó.... Ngày nay người ta gọi là Biện CHứng, ngày xưa gọi là luật nhân quả, chung quy nó cũng là một mà thôi.

Lý duyên sinh cũng là phương pháp lý luật chặc chẽ mà ngày nay các luật sư vẫn sử dụng trong tranh luận.

Ở cái thời của Đức phật thì tư duy này là tiến bộ nhất xã hội mà đến ngày nay nó vẫn là tư duy tiến bộ...

Còn Dùng NHÂN QUẢ để giải thích kiếp trước kiếp sau là thành mê tín dị đoan.

NGHIỆP là cái mà ngày xưa đức phật gọi.... ngày nay người ta gọi đó là TỘI. Nghiệp gây ra cũng là tội gây ra...

Cái nghiệp ko dùng để đo lường kiếp truoc kiếp sau.... vì Đức phật chẵng bao giờ nói tiền kếp hậu kiếp với ai cả... Phật ko bao nói một cái gì mà ko chứng minh... vì thế cho dù có cõi âm Phật cũng chẵng nói cho ai biết cả.... Phật chỉ nói cho đệ tử đang ở cấp độ đó hiểu đó là cái gì mà thôi.

CÁI TÂM PHẬT nó bị vô minh che lấp.... nó hiển hiện khi nào? .... khi tâm ta giữ TRUNG ĐẠO.

Vậy ta giữ tâm Trung đạo thì tâm phật hiển hiện... ta sử dụng để mà nhận định vấn đề. Nhưng nó thật sự sáng ko? chắc chắn là ko rồi... chỉ cần một niệm thích hoặc ghét nó đã mờ lại rồi....