Thưa các bạn đã có lưu tâm theo dõi topic này ,

Tôi xin tiếp tục chia sẽ cùng các bạn ,

Trong thời gian tập niệm và một thời gian sau với sự kiên trì ,tôi đã tập trung được chỉ vào một ý là niệm "LTDĐ" mà thôi ,đầu óc của tôi lúc đó không còn bị tạp niệm mà chỉ có duy nhất là LTDĐ suốt ngày và cã vào trong giấc ngũ tôi cũng thực hiện được việc niệm ,mới đầu cũng bị quên như khi mới tập ,nhưng dần dần tôi làm chủ được ý niệm trong cả giấc ngũ ,có lẽ nhờ vậy mà tôi dể tạo được "Thánh Thai (?!)".( Tôi sẽ phân tích ở bài tạo thánh thai với suy luận của riêng cá nhân tôi ).

Một lần tình cờ vào một nhà sách ( sách cũ),tôi tìm được cuốn sách "Phật sống chùa Kim Sơn " nói về một vị "thánh tăng ?"( tưng tững ,điên điên !)tu tại chùa Kim Sơn ,rất tiếc cuốn sách đã bị mất ,nên không nhớ được in ấn năm nào của nhà in nào trước 1975 ,chỉ nhớ là cuốn sách được in 195...?
Trong câu chuyện kể về vị tăng này do người "Đại đệ tử" chuyên theo Ngài trong những khi Ngài "Vào Hạ" ( không biết viết có đúng từ không ?).Trong câu chuyện này ,có đề cập đến vấn đề về việc niệm Phật không phải ai cũng niệm Phật được cã đâu ! ( Xin đọc đường link này ,cám ơn)
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=16887

Ở đây tôi muốn nói về việc niệm Phật của vị sư tăng này ,ông ta suốt ngày cứ ong ỏng ( niệm thật to ) : "Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?",cứ thế mà niệm bất kể chổ nào ,thật là lạ lùng ! Nhưng với tôi ,việc niệm như thế đã tạo cho tôi một điều thắc mắc và làm cho đầu óc lúc nào cũng bận tâm suy nghĩ về câu niệm quái lạ này là "Ai niệm trong tôi ?".

Mãi đến 4 năm sau ( 1982 ),tôi mới "được" giải công án này .

Một buổi tối nọ ,trên con đường đi làm về ,đạp xe đạp dưới cơn mưa không lớn lắm ,nhưng sẽ làm ướt quấn áo nếu không mặc áo mưa .Trùm trong cái áo mưa lẵng lặng vừa đạp xe vừa niệm LTDĐ ,bộng tai tôi nghe một câu niệm mà âm vang của một người đàn bà ,nhưng cái âm vang của câu niệm này sao rất là hùng mạnh ( như một người có đầy nội lực !),từ hướng xa và xoáy vào lổ tai tôi ,cái "âm-động-lực" của câu niệm đó đi vào trong cơ thể tôi và câu hai ,rồi qua câu ba ,mỗi lần như vậy giống như có một cái lực thật mạnh của âm thanh đánh vào toàn bộ cơ thể tôi ,rồi đột nhiên tôi "hiểu và biết" được là "Ai" niệm trong tôi .Khi hiểu ra rồi thì câu niệm đó không còn tác động nữa mà lúc đó toàn thân xác của tôi ,mọi tế bào trong tôi ,mà tôi có cãm tưởng như là "đang-reo-mừng" vì đích thực là không phải "cái-thằng-tôi" này niệm mà toàn bộ các tế bào của trong thân xác của tôi đã biết được câu niệm do quá trình huân tập niệm hằng ngày ,hằng đêm ,hằng tháng ,hằng năm chỉ ở trong câu niệm mà nhờ vậy mà vị "Bồ Tát !" dưới thân xác của một người ăn mày ,vừa lầm lũi đi ,trong tay với cây gậy tìm đường ,miệng thì chậm rãi thốt ra lời niệm ,vị Nữ "Bồ tát" này đã giúp cho tôi phá giải được cái công án thứ 2 ,tôi kính cẫn cãm tạ người ăn mày đó đã dùng nội lực của âm động lực để giải phá giúp tôi cái công án trong 4 năm suy nghĩ ,vì khoãng cách giữa tôi và vị đó khi tôi nghe câu niệm đầu thì ở xa cở gần 500 m .Phải nói là toàn thân rúng động ,một sự kích động ( hoạt) cực mạnh ,nên cũng vì vậy mà tôi hiểu ,biết ngày xưa các vị Thiền sư giúp đệ tử trong những cú "Sư tử hống" hay những cú đánh thật mạnh ,với mục đích kích hoạt cho sự tác động vào sinh ,vật lý của thiền sinh đã đến giai đoạn chính mùi mà vị sư phụ thấy được .

Rồi tôi cũng hiểu thêm ( với cá nhân tôi thôi ) bài "Kinh Lạy Cha" của TCG ,cũng chỉ là nói về cái phần thân xác của mỗi con người để " Nước Cha trị đến ,vâng ý Cha ,dưới đất cũng như trên trời !",giống như trường hợp của tôi khi biết rằng ,toàn bộ ( chưa phải hoàn toàn tuyệt đối ) tế bào của thân xác tôi đã hiểu và biết cái công dụng tốt lành của câu niệm đã mang đến cho chúng nó một sự an lành ,hạnh phúc ,thanh nhẹ mà chúng nó hằng mong muốn trong cuộc sống này và tôi hiểu ra rằng ,tôi tu cho "ai" rồi ! Vì cái "Sáng Suốt" có sẵn trong tôi ,đâu cần phải tu vì nó đã là "Phật" rồi ,chỉ có nhóm "chúng sinh" ( tế bào) này ,chúng đang cần phải tu luyện để cho chúng trở nên "Kim Cương" cứng rắn ,vững chắc ,kiên trì ,yêu thương và sáng suốt trong mọi hoàn cãnh của cuộc sống này ,đó là công việc phải làm cho một người gọi là "Tu hành !"

Đôi hàng xin được chia sẽ .

@ 4Heart ,do được trạng thái "tâm thức" ( Tâm lý cao hơn một chút ) đó, khi tôi đọc bài VTK của bạn gởi ,làm cho tôi rất tâm đắc là vậy ,vì nó không khác gì cái việc suy nghĩ của tôi cách đây gần 30 năm .

T/b : Trong bài "Câu chuyện về Niệm Phật" của tôi ,lúc đó tôi viết là "Chùa Sơn Tây hay Tây Sơn ".Sau nhờ một người bạn trong Diễn đàn này,cũng đã có đọc cuốn sách đó ,có cho biết là chùa Kim Sơn .