Hôm nay tôi xin được chia sẽ tiếp tục cho các bạn về Công Án .

Thật tình mà nói ,tôi tập theo cái Pháp môn này ,thứ nhất là tìm lại sức khỏe ,và thứ hai là vì tò mò ! Cho nên tôi không có chủ trương trong vấn đề là tu hành khi tập theo Pháp môn PLVVKHHBPP này .

Nhưng các bạn biết sơ khi tôi có nói đến trong những bài trước ,khi tôi có được cuốn sách của Ông Nietzsche ( triết gia người Đức) ,đọc mới chương đầu và tựa đề của Chương Một ,đã làm tôi khó chịu rồi .

Cũng nói luôn ,thật sự tôi không hề biết về cái gọi là "công án" này ,nhưng có lẽ do nhu cầu của bãn thân ( Duyên !)mà đưa đến cho tôi cái công án chăng ? Phải nói là đúng như vậy ,không biết các bạn khác tu tập có như vậy không ? Riêng tôi trước sau là tất cả 3 công án ,và cái công án thứ 3 làm cho tôi ngã quỵ !( cho đến giờ ?!)

Tôi muốn chia sẽ với các bạn về cái tác dụng sau khi khai mỡ được công án trên phương diện Tâm ,Sinh ,Vật lý mà tôi được trãi nghiệm ,cũng như tôi muốn phân tích vấn đề này ở phương diện của khoa học để các bạn có thể nắm bắt được một cách cụ thể hơn .

Đến giai đoạn chính mùi của việc suốt ngày không lúc nào mà không bị "nó"(công án) làm cho trí óc của tôi cứ mãi suy nghĩ và suy luận hết mọi lý lẽ mà tôi ( trình độ hiểu biết lúc đó có được để tìm giải đáp ) .

Cái gì đến rồi nó phải đến khi mình cố công kiên trì với vấn đề đó !

Với một hành động và lời nói của thằng bé,không ăn nhập gì đến cái câu hỏi ( công án),mà nó đã làm cho cái đầu của tôi nổ ( nghe rõ mồng một tiếng nổ trong đầu ) khá lớn ,và sau tiếng nổ đó là một vùng sáng trắng xóa chói lòa ,sáng rực trong cái đầu của tôi và là hốt nhiên tôi hiểu được vấn đề của công án ,tôi chỉ đưa ra một ví dụ như sau : Nó giống như hồi nào trước mặt mình có một bức tường ngăn không cho mình thấy ( mà tôi cho đó là bức tường của chấp ,của thành kiến ,định kiến có được xuyên suốt trong cuộc sống đã nhồi nhét trong đầu )bây giờ cái "câu-trả-lời" được đưa ra và phá vở cái bức tường trước mặt ,để mình nhìn thấy phía trước đó biết bao điều mới lạ ,điều mà tôi nhận thấy đầu tiên là "Không-còn-tôn-giáo" trong đầu tôi nữa mà là Đạo ! Tôi không còn thấy mình là con người của dân tộc VN mà là con người của mọi con người khác đều giống nhau ,như tôi ,không phân biệt màu da ,sắc tộc ,tôn giáo kể cả lập trường chính trị ( nói thêm thôi ) và tôi thấy tôi tự do hoàn toàn ,đó là những trạng thái Tâm ( Tự Do,tôn giáo ,màu da ,sắc tộc ),Sinh ( tiếng nổ ,toàn bộ cái đầu như có hằng triệu triệu con vật li ti nhỏ bò ) Vật lý ( Ánh sáng ) ,và cuối cùng là cả cái đầu tôi nó rêm toàn bộ ,lấy tay rờ trên đĩnh đầu ,thì cãm giác như bị thốn ( có một cái lực từ tay đè xuống )đến giữa trung tâm của trong óc não !?.Mấy ngày sau ,cãm giác rêm biến mất ,còn vẫn bị thốn nhẹ khi lấy tay để trên đĩnh đầu . Khi làm như vậy có cãm giác như cái đầu bị ê ê nhẹ nhẹ lâng lâng ,thật kỳ lạ !

Mãi về sau ( có lẽ trên một năm tu tập ) trên đĩnh đầu tôi bị lõm xuống một cái trũng như cái thóp của bé sơ sanh ,chổ đó mềm nhũng và rờ đến là thốn đến tận trung tâm của bộ não .( sẽ nói chi tiết rõ trong việc tạo được Thánh Thai )

Sau giai đoạn này ,thì tôi có khuynh hướng đi vào con đường tu thật sự ,một nhu cầu đòi hỏi tự nhiên nó đến chứ tôi chẵng hề đặt ra là phải tu !

Bây giờ tôi mới áp dụng một phương pháp để hổ trợ cho việc tu tập có hiệu quả hơn mà tôi nghĩ chắc chắn là phải như vậy ( với tôi ) thì việc tu tập mới tiến được ,đó là trước tiên tập tịnh khẩu ( chỉ nói khi thật cần nói ,vì không muốn làm phiền với gia đình khi mình cứ nín thinh ! Nội cái việc giãm lời nói đã trở nên vấn đề dị nghị với gia đình rồi ) và thêm cách Niệm trong đầu một câu niệm ,sau khi thử nhiều câu ,thì thấy Lục Tự Di Đà là thích hợp và cãm thấy có Âm Động Lực trong câu niệm này !

Khi tập phương cách niệm ,vô hình chung tôi đã bước vào việc tập của "Bát Chánh Đạo ",vì khi hành giả chỉ có một câu niệm duy nhất trong đầu thì những cái khác trong Bát Chánh Đạo tự nhiên cũng đã và đang thực hành .

Trong việc công phu tu tập của tôi ,có được sự tiến triễn nhanh hơn là tôi biết phối hợp những phương pháp khác cùng thực hành ,nhờ vậy mọi việc đến với tôi theo một thứ tự lớp lang rõ ràng ,mỗi lần như vậy ,đều có sự báo trước ,hoặc sau đó ,để cho tôi biết ,tôi đang thực hành về cái gì cho việc tu tập ,hoàn toàn tôi không có một ai chỉ dẫn hay phải đọc sách vở để có được chỉ dẫn ,mà là sách vở đến với tôi khi tôi đến giai đoạn đó ,thì tự nhiên cuốn sách về vấn đề đó đến với tôi qua việc từ tay một người khác ( không quen biết ) cho tôi .

Cuốn đầu tiên tôi đọc là cuốn Yoga ( như đã kể bài trước ),kế đến là cuốn "Cuộc Đời Đức Phật" của bên Nguyên Thủy ,rồi cuốn tiếp theo ( khi có khuynh hướng tu ) là cuốn "Dưới Chân Đức Thầy " của Thông Thiên Học ( một thời gian là cuốn gối đầu nằm của tôi ) .Trong cuốn sách này ,nói về những đức hạnh thật là hay và tuyệt vời ! và có hai cuốn ảnh hưỡng đến tâm lý của tôi mạnh nhất là cuốn : " Xin Chọn Người Yêu là Thượng Đế " của Nikos Kazantzaky ( Nói về Ông Thánh St Francis D'Asissive người thành lập dòng tu khổ hạnh của TCG ) và cuốn "Mila Repa con người Siêu Việt "( Một vị Thánh của Tây Tạng ) Tôi bị ảnh hưỡng khá nhiều của hai nhân vật này trong thời gian tu tập về các tánh của hai vị này .

Đương nhiên cuốn "Zarathustra đã phán như vậy !?" của Nietzsche là cuốn mà tôi đã giúp khai mỡ ( qua công án )cho tôi một cái nhìn bao la của Đạo ,khi khai mở được công án từ cuốn sách này ,về sau tôi đọc cuốn sách này,nhưng chỉ nữa cuốn sách thì tôi không đọc nữa vì thấy ông ta bị bế tắc tư tưởng và tôi tự nói(tôi không biết về ông ta )ông này phải tự tử ,không tự tử thì sẽ bị điên ! Ai ngờ tôi đoán đúng là tiểu sử của ông ta về sau chết do tự tử !

Và cuốn "Phật sống chùa Kim Sơn ' bên Trung Hoa ,đã cho tôi có được công án thứ hai . Đây là một công án đem đến cho tôi sự hiểu biết rộng hơn về chính con người ( thân xác ).

Bây giờ trở lại câu chuyện diễn biến của tu tập mà tôi xin chia sẽ tiếp ,trong thời gian tu tập đó ,khi mới đầu Công phu vào mỗi đêm ,tôi phải thức cho đến 12 giờ đêm vì không có đồng hồ báo thức .Cho đến khi có được đồng hồ báo thức rồi ,thì vô tình tôi làm rớt cái đồng hồ làm cho nó không hoạt động được ,hư luôn !
Một đêm nọ ,đang nằm ngũ thì bị con gián nó cắn ngay đầu ngón chân cái làm tôi đau giật mình thức dậy ,thì thấy kém 5 phút là 12 giờ đêm ,tôi bèn cám ơn con gián :"Này huynh gián ,tôi cám ơn huynh đã đánh thức tôi dậy ,nhưng đề nghị huynh ra khỏi chổ tôi ngũ ,chứ không vô tình tôi đè huynh chết thì tôi bị mang tội sát sanh !" Điều này tôi nói được sau khi tôi phát vỡ được công án một thời gian và thực tâm bước vào con đường tu .

Vậy mà các bạn có biết không ,hằng đêm cứ đúng 12 giờ kém 5 phút là "huynh gián" cắn nhẹ vào ngón chân cái để đánh thức tôi dậy ,suốt một tuần lễ ,rồi huynh gián biệt tăm không lời từ giả và tôi gần như trở thành một thói quen của nhịp sinh hoc của cơ thể là cứ đúng 12 giờ kém 5 phút là ngồi dậy !

Về sau khi bước vào đến giai đoạn của "nhất Niệm" ( Thường Niệm ) ,thì cơ thể của tôi tự đánh thức tôi dậy bằng cách ,vào đúng 12 giờ kém 5 phút là trong đầu tôi bừng sáng ,chiếu rọi một ánh sáng trắng xóa ,trong lành mà chói chang ,như thế là tôi phải thức dậy ,thời gian về sau khi tôi thức dậy thì cứ giống như tôi chưa hề ngũ ! Người tĩnh táo rất kỳ lạ và rất là sung mãn ,tôi nằm ngũ từ đầu cho đến sáng chỉ một tư thế ,nằm ngữa hai tay để trên bụng ,như vậy cho đến sáng .

Trong vấn đề giải công án ,thực ra nó giống như một trò chơi đố chữ ( nhưng cao cấp hơn ) ,hay giải một bài toán cực khó ,hoặc chơi một ván cờ tướng ,cờ vua của những người có sức tập trung cao vào một vấn đề ,đây là tính chất của sự kích hoạt hệ thần kinh của não bộ để nó "Thông" những dây thần kinh với nhau rồi nó sẽ "Minh" ,khi được kết nối và gọi là "Thông Minh" của một vấn đề ,nhưng ngược lại với công án thì sức công phá để khai mở của nó mạnh hơn nhiều ( gần như là vụ nổ "bigbang" trong đầu ! ) làm cho hành giả "Minh" được sự tỗng thể và sau đó hành giả có được một sức mạnh của sự tập trung tư tưởng ,vì khi tập trung là tạo cho bộ não phát sinh một năng lượng từ trường rất mạnh và nó có thể phóng đi thật xa tùy vào khả năng của hành giả ,do vậy mà về sau tôi chỉ nhìn ở tại trung tâm chân mày ( thấy rõ ràng như vậy ) ,còn hai con mắt coi như cái cặp ống kính chụp hình ,vì khi tôi nhìn là tại trung tâm chân mày nó xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ .một cái lực xoáy xoắn ốc từ nhè nhẹ cho đến mãnh liệt khi tôi tập trung cao độ ! Đây cũng là nhờ vào sự tập niệm Lục Tự Di Đà của tôi .( Có một điều mà tôi không dám nói ra khi tôi khám phá ra sức mạnh của sự tập trung này ,nghe rất hoang đường,khó tin ,nhưng mà có thật vì tôi đã thực hiện ít nhất là 3 lần ! )

Bài sau tôi nói trạng thái khi đi vào nhất niệm ,của việc thực tập niệm Lục Tự Di Đà .