Mình củng mới tìm hiểu về Phật Pháp mới đây thôi nên củng thuộc " sơ cơ".Mình nghĩ nếu học mà không làm "bảng thu hoặch " cho người khác góp ý chổ thấy đúng,sai của mình để mà sửa thì sẽ đi sai đường lạc vào ma đạo ngay vì không có kim chỉ nam hay nói đúng hơn là không có cái nhìn đúng đắn không hợp với con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy.Do vậy củng mong các thiện hữu chỉ giáo cho,hãy góp ý thẳng thắng,cứ nạt nộ,chửi,mắng cho mạnh vào ,miễn sao làm mình thức tỉnh khỏi ma chướng bản ngã là được.
Theo ngu ý thì mình nghĩ ý nghĩa Phật Pháp ở hoa sen,tuy sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn do không bị nhiễm.Bởi hình ảnh này nếu nhìn lại chính mình đang sống trong ái dục thì rất dễ nhận ra nguyên nhân đau khổ của con người củng do bị nhiễm ái dục.Do vậy theo mình nghĩ ái dục chính là những sợi dây gây đau khổ cho con người và củng chính nhờ ái dục mà mới thành đạo.Nếu sống trong ái dục mà không bị nhiễm thì củng giống như hoa sen vậy.
Theo chổ mình hiểu thiển cận:Chư pháp theo duyên sanh diệt không ngừng cho nên nó không có tự tính và chổ dụng tự nhiên nên vô quái ngại dẫn đến là vô ngã.Do vậy những gì sảy ra đều rất tự nhiên,vô tướng vì bản chất là vô thường,vô ngã.Do vậy theo mình hiểu nếu không theo quy luật tự nhiên thì sẽ thành chấp ngã[chấp có,chấp không]như vậy sẽ ngã một bên[ có cái ta] và dĩ nhiên là không đi đúng con đường trung đạo.
Như mình nghĩ ái dục chính là sợi dây gây đau khổ,có được thân người củng do cái nhân tham ái dục, vậy nếu cứ bị ái dục chi phối thì sẽ trôi nổi mãi trong vòng luân hồi không thoát ra được.Làm sao mà mình sống trong ái dục,luôn bị các nhân duyên ràng buộc mà không dính mắc,bị nó chi phối.Nếu ly tham ái dục sống đời khổ hạnh thì có thực sự là mình không còn nhiễm ái dục nữa không.?Mình có biết còn nhiễm hay không chỉ khi nào trở lại sống trong ái dục mới biết thật sự.Nếu mình còn nhiễm thì chính mình chưa tự cứu nổi mình chứ làm sao cứu người được.Chưa kịp cứu người bị người nổi sân làm mình củng sân theo làm sao mà cứu :D
Theo chổ hiểu ngu muội của mình là như vậy vì mình thấy thực tế,nếu ly tham mà không hiểu dẫn đến đè nén bản ngã,không thuận theo tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả không lường được,không những có thể hại mình mà còn đoạn luôn thiện duyên người khác vì không đủ phương tiện để dìu dắt người hữu duyên vào đạo.Mình nghĩ khi nào còn ngại thì ở đó vẫn còn cái ta[ngã] và dĩ nhiên sẽ còn cái khổ.Tu đến khi nào mà "ngoài chẳng dính,trong không động" thật sự thì tự nhiên vô ngã.Đạt đến tự tại vô ngại một cách tự nhiên thì mới tương ưng bát nhã.
Mình nghĩ theo chổ thiển cận,xin các thiện hữu chỉ giáo ạ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks