Nói thiệt với anh, với những kẻ bình dân học vụ thì họ rất là giản dị, không cầu kỳ, màu mè. Nhiều khi ta giải nghĩa lý sâu xa quá họ đã không hiểu được mà còn đi sai đường nửa đó.
Vô tức là không, minh là minh mẫn vô minh tức là không minh mẫn. Một người nếu đã không minh mẫn thì thấy sai tưởng đúng, thấy ảo tưởng thật, thấy tà ra chánh, vào địa ngục tưởng đã được lên Thiên đàng,.. Âu đó cũng là điên đảo mộng tưởng mà đời người phải gánh, đâu là cứu cánh, đâu là Niết Bàn mơ mơ tưởng tưởng là hướng Vô Minh.
Thà làm người Vô Minh còn hơn những kẻ biết sai không sửa, thấy lỗi không trừ, biết là tà mà vẫn vào, biết là địa ngục mà vẫn muốn xuống,...thì thôi rồi, hết thuốc chửa!