Khi đã chưa hiểu được từ Phật, thì dẫu cho trích dẫn Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, hay thập nhị nhân duyên,....thì cũng chỉ là trích dẫn. Phật anh phải hiểu theo nghĩa rộng, phải có hướng mở, chứ anh mà ôm khư khư Ông Phật trong lòng của anh thì bảo sao tu hoài mà không thành. Bởi cái tư tưởng bảo thủ đó mà làm kìm hảm sự phát triển của Phật Giáo. Trích kinh nói sách, thậm chí là giảng Pháp đi nửa thì cũng chỉ là môt dạng trong các pháp của Thầy. Anh càng nói thì càng rơi vào chủ nghĩa yếm thế, chứ anh không biết rằng tư tưởng của Phật Giáo là nhập thế, mà đã là nhập thế thì bất cứ quốc gia lảnh thổ, địa vị, ngôn ngữ , truyền thống, dân tộc nào mà đạo Phật không tới được. nếu đã thâm nhập được thì phải phù hơp với tín ngưỡng ở đó chứ. Ta không bàn cái sai cái đúng của bất cứ tư tưởng triết học nào, tại vì ta cũng còn đang tu theo pháp môn của mình, đã là đang tu thì chưa ngộ, đã chưa ngộ được gì thì sao ta biết được tư tưởng khác là sai, tự ta còn chưa giải thoát được mắc mớ gì ta lại đi chỉ trích pháp tu của người. Mỗi tôn giáo, mỗi tư tưởng triết học có cái hay của nó, anh chưa là đạo sinh của của một đạo nào đó thì sao anh biết đạo đó là tà. Anh thấy Phật giáo theo hướng Nam Tông đến Việt cũng xài bùa chú đầy đó thôi.Hay qua hướng Bắc Tông đến Việt thì có khác chi nào. Mấy dân tộc Việt cũng có xài bùa, chú hà rầm đó thôi. Phật so với Chúa, so với Ngọc Hoàng, hay A la hay Obama, HCM,.. đi nửa tui thấy có gì khác đâu. Chẳng qua là bởi cái nhìn nó ảnh hưởng đến tầm nhìn, mà tầm nhìn đã hạn hẹp thì chỉ thấy được Ông Phật của ta, báng bổ hết Ông Phật của người. Cũng bởi vì tư tưởng hẹp hòi mà chiến tranh núp bóng dưới danh nghĩa Tôn Giáo rất nhiều, và cũng với chiêu trò Tôn Giáo mà bị chính trị hóa làm cho mất đi tinh thần của đạo học.