
Nguyên văn bởi
HoaThảoMộc
Để đệ mạn phép diễn lại một cách giản dị hơn!
Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!
Cái ta (nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm) thấy cũng không khác cái ta không thấy, cái ta không thấy cũng không khác cái ta thấy!
(Vì)
Thấy cái có thể thấy tức là đang không thấy cái không thể thấy, không thấy cái có thể thấy tức là đang thấy cái không thể thấy!
Tức là khi ta nhìn thấy màu sắc là ta không nhìn thấy cái Không Màu, còn khi nhìn thấy cái Không Màu thì có màu nào để nhìn thấy.
Tức là khi ta ngửi thấy mùi vị là ta không ngửi thấy cái Không Mùi, còn khi ngửi thấy cái Không Mùi thì có mùi nào để ngửi thấy.
Tức là khi ta nếm thấy hương vị là ta không nếm thấy cái Không Vị, còn khi nếm thấy cái Không Vị thì có Vị nào để nếm thấy.
Tức là khi ta chạm thấy sự vật là ta không chạm thấy cái Không Vật, còn khi chạm thấy cái Không Vật thì có vật nào để chạm thấy.
Cho nên Không Có đó chính là Có Cái Có, Có đó là Không Có Cái Không Có, cho nên tất cả đều là Có, nhưng càng rõ là do Chấp mà Có, do Tưởng mà Có, cho nên tất cả đều là Không Có, nhưng càng rõ là do Chấp mà Không Có, do Tưởng mà Không Có.
Khi thấy rằng cả Có và Không Có đều Không Thực Tại Hiện Hữu và thoát khỏi Chấp Tướng thì chính là Không vậy!
Cho nên câu sau...
Thọ, Tưởng, Hành, Thức
Diệc Phục Như Thị!
Chính là nhắc nhở rằng Ngũ Uẩn vốn đều là Hư Không, Có và Không Có do Ngũ Uẩn sinh ra thực ra đều là Không-Vô Minh, phải cẩn thận không thì sẽ Chấp vào cái Tự Cho Là Không đó, khi đó dù Cho Là Không Có nhưng Thọ-Tưởng-Hành-Thức vẫn sinh! Chỉ cần không chấp Tướng (Sắc) thì tự khắc Thọ-Tưởng-Hành-Thức không sinh khởi, đó mới là Tánh Không thật sự ^^
![/B][/COLOR] là vậy :whew:
Bookmarks