kết quả từ 1 tới 20 trên 118

Ðề tài: Kiến Tánh trong Thiền Tông

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    Những gì Huynh viết trên đây, Đệ không thể tán thán bằng lời...Chỉ dám lấy cái hình này để phần nào diễn đạt mà thôi...$$$191 .
    Đệ vẫn luôn theo dõi các bài của Huynh mổi ngày & chờ cho tới phút cuối..
    Ý của Đệ muốn nói ..Những gì của Huynh viết ở trên là Ý của Đệ muốn nói mấy ngày nay rồi. Nhưng không dám nói , cùng diễn đạt, nay may nhờ có Huynh. Hôm nay đã lột sạch cái ý trong bài của Tỷ BichThuy. Đúng ra đoạn này mới thật xát nghĩa với những gì mà Huynh diễn đạt nà :

    "..Đó là chổ 2 ngài thấy nhau. Như vậy chổ nào là chổ con khỉ ở trong ngủ ?. Người tu thiền phải thấy được, tới được chổ đó; còn chưa thấy được, tới được chổ đó thì cũng chưa xong. Chổ con khỉ trong ngủ, làm sao thấy được?. Nó thức thì nó còn chóe chóe mình dễ thấy, còn nó ngủ biết nó nằm ở chổ nào ?.
    Chính chổ đó là.....

    Chính chổ đó là chổ trước khi động niệm, nó ngủ là trước khi động niệm, mình thấy trở lại chổ trước khi động niệm đó, thì sẽ thấy Phật, thấy Tổ, thấy các Thiền sư, mình cũng thấy nhau liền.
    Cho nên nói tới chổ đó, thì ngài Trung Ấp bước xuống nắm tay Ngưỡng Sơn nói:” cùng ông thấy nhau rồi”. Tức là thấy lại chổ trước khi động niệm đó. Bởi vì vừa động niệm vừa nghĩ thì sao ? Là con khỉ thức rồi, Phải thấy tột trở lại chổ đó, là chổ những tâm niệm lăng xăng phải dừng."
    Như có sai, Xin Huynh đừng có chấp nha.
    ính Huynh.rose4
    Quý ĐH quả là có nhân duyên với Thiền tông!

    Sự thực thì ngay 4 câu kệ của ngài Đạt Ma đã nói rõ tông chỉ, pháp hành ,pháp thành của Thiền tông rồi.

    Hai câu đầu thì như huynh Delightlhamma đã nói , là vì ngón tay bây giờ bị lấy để che mặt trăng rồi, nên phải bất lập văn tự, vì văn tự chỉ diễn giải được chỗ tương đối, giáo ngoại biệt truyền (truyền ngoài giáo điển) vì không cho theo các quy ước có sẵn.

    Câu thứ 3: Trực chỉ nhân tâm. Câu này theo lối diễn giải thông thường thì là chỉ thẳng nhân tâm .Tuy nhiên "Trực" ở đây theo âm Hán là "Thẳng" hay "Ngay đó". "Chỉ" là "dừng" hay "dừng lại". Ngay đó mà dừng lại được Vọng Tâm thì kết quả là câu thứ 4.

    Vậy phải làm sao để ngay đó dừng lại được vọng Tâm. Đây chính là pháp hành của Thiền Tông. Chư Tổ hay dùng thủ pháp ngôn ngữ, giống như bắc cho ta một cái thang lên đỉnh vực, rồi sau đó rút thang bảo ta phải nhảy xuống đi (nghĩa là mới đầu còn có nghĩa lý, đến cuối lại hụt hẫng như đâm đầu vào tường vậy) . Đây là trò chơi ngôn ngữ, nếu người ưa kiến giải thì mãi là nạn nhân của trò chơi ngôn ngữ, còn người chân thật thực hành thì đến đó sẽ biết.

    Vọng tâm như ta thường hiểu là cái hay khởi niệm suy nghĩ (vọng tưởng), thực ra cái thấy được chỉ là vọng tưởng thô, còn cái vọng tưởng vi tế (ví dụ như chấp Ngã), hoặc cực vi tế (ví dụ như chấp Pháp). Ngay đó dừng lại được vọng Tâm là ngay đó tất cả các vọng niệm thô, tế, cực vi tế đều nhất thời phải dừng lại, như một chiếc xe đang đi bị phanh gấp vậy. Chỉ những người nào có sẵn căn cơ, hoặc đã thực hành công phu miên mật (lòng chấp đã rất nhẹ) thì bằng thủ pháp Tổ sư sẽ làm cho cái xe ấy dừng lại tức thì, hoặc tham cứu mãi thì cái xe ấy cũng có lúc dừng lại. Chúng ta đa số chưa phải là hàng thượng căn, vì vậy hãy đặt công phu lên hàng đầu.

    Tổ sư nói phải khởi được Nghi Tình, đó là chỗ Tâm hành Thức diệt, không cho Tâm đi nghiên cứu, không cho Tâm đi tìm hiểu, chỉ cần tham cứu, vậy tham cứu là cái gì?, phải lấy gì tham cứu?

    Nếu chúng ta dùng tâm ý thức để dừng vọng niệm thì chỉ dừng được vọng niệm thô, còn niệm tế và vi tế thì không dừng được, gặp nhân duyên tự nhiên khởi, đè nén lâu ngày thì sinh ra ức chế tâm lý. Nếu đem Tâm đi tìm hiểu thì trên niệm lại sanh niệm. Trong thiền nguyên thủy có thiền Minh Sát chính là cách rèn luyện tâm thức nhận ra được các niệm vi tế và cực vi tế chứ không phải đè nén như thiền ngoại đạo .

    Thiền tông thì theo một đường hướng thẳng tắt, đó là khởi Nghi Tình, nghĩa là không tìm cách nhận ra vọng niệm mà dùng một niệm khởi tham (cũng là vọng) quét sạch hết tất cả các vọng niệm khác, quét đến không còn gì để quét cũng vẫn quét , thời tiết nhân duyên đến tự nhiên có thành tựu. Đó là đến được chỗ Chân Nghi . Chỗ này thì không thể diễn giải được, Tổ sư nói là giống như người khờ ngốc, ăn không biết mình ăn, ngủ không biết mình ngủ, đến đó thì người xưa nói muốn không Kiến Tánh cũng không được.


    Kính thưa các ĐH , đây là tất cả những gì DHC muốn nói, đó là tất cả những gì DHC hiểu biết về TỔ SƯ THIỀN, nếu có chỗ nào cạn cợt xin được chỉ giáo.Mô Phật!
    Last edited by DHC; 19-03-2012 at 10:54 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cảm giác của bạn khi ngồi thiền thế nào ?
    By namcungnhac in forum Thiền Tông
    Trả lời: 495
    Bài mới gởi: 21-12-2022, 04:25 PM
  2. KIẾN TÁNH (yếu chỉ thiền tông)
    By minh đài in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-03-2012, 01:20 PM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-11-2011, 02:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •