Nhưng xin chú ý rằng những gì mà dt muốn phản biện là trong đường Đạo thì những điều này nên xem lại. Sách dạy đạo có nói rằng: khi bất cứ ai dấn thân vào con đường tu học muốn giải thoát kiếp người, khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo thì hành động đó được gọi là phản bỗn hoàn nguyên.
"Phật Giáo thường nói "phản bổn hoàn nguyên," có nghĩa là chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó; song khi xưa bổn lai như thế nào? Lúc xưa cái gì cũng chẳng có. Cho nên bây giờ hoàn nguyên tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng có.
Hễ mình có một chút chấp trước tức là có chướng ngại..."
http://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#2
Chữ phản ở đây tức là làm ngược lại làm ngược lại những gì mà phàm nhân ưa thích, mơ ước, buông xuôi hưởng thu...là chí nguyện của thánh nhân của người học đạo.
Ví như hoàng tử Sĩ đạt Ta xuất thân của Phật Thích ca tại sao ngài không ở trong cung điện gọi các bậc Thầy đến cung điện ngọt ngào êm ái dạ bẩm thưa vâng dạy đạo cho ngài mà bổng dưng đêm hôm khuya khuắt trốn vào rừng rồi sau đó dấn thân một thân một mình lặn lội dặm trường tha phương cầu đạo khắp nơi ? Đến nỗi ngài suýt chết vì đói, vì khổ hạnh ? Lúc thành đạo ngài có ở trong cảnh ngọt ngào êm đềm hơn không ?
Thánh tăng Trần huyền Trang, một nhân vật thật sự của lịch sử TQ đã một thân một mình lặn lội qua Ấn đô thỉnh kinh học đạo chi vậy sao các ngài không kiếm phương cách êm đềm, người thầy nào lịch sự học hỏi có hơn không ?
Ở tây tạng Có thánh tăng Milarepa nỗi tiếng với 7 lần bị thầy Marpa đánh dập chưởi mắng như quăng tận hố sâu điạ ngục đến nỗi có lần ngài có ý định quyên sinh tự tử...
Bookmarks