Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 41

Ðề tài: NHẬN DIỆN TÂM THAM, SÂN, SI TRÊN DIỄN ĐÀN

  1. #21

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Nice to meet you.
    Yes, me too.:)
    Lâu quá không gặp, TB cũng chẳng online ở các diễn đàn trước nữa. Đã vậy chuyển đường từ Mật Tông sang Theravada luôn rồi.:laughing:
    Sau kỳ ra Chùa Phước Quang - Bình Định để xuất gia gieo duyên vừa rồi, nay mới online đọc truyện ma cho thư giãn một chút thì lại tìm ra được cái nhà ma này.:laughing:
    Take care and have fun !
    Namo Tassa Bhagavato Arahato SammàSambuddhassa
    :prayingprayingpraying:2

  2. #22

    Mặc định

    Học đạo cũng như học đời cốt là ở cái Ngộ: hiểu được cái lý đạo, hành được cái tâm đạo giống như là dù học cái gì cốt sau cùng đỗ đạt thành nghề rồi sống được với nghề.
    Cho dù là học từ thầy lịch sự, dịu dàng, thầy hay quát mắng cốt sao mình nắm được, thọ nhận được cái tinh hoa nghề của thầy rồi tự lập được thì Ok.
    Chấp nhau vào cái cách dạy của thầy rồi cho là đúng sai, để làm gì ?
    Học đạo cũng phải nhờ cái duyên đạo hữu dienthoai à ! Chúng đệ nào dám chấp thầy như thế nào vì đó là kiến chấp, nhưng cái cốt tủy ở đây là học đạo để được giải thoát thế thì phải tìm một người đã giải thoát dạy mình chứ !! Học khoa học thì phải tìm một tiến sĩ giáo sư, học nghề phải tìm thợ cả, học nghệ thuật phải tìm một nghệ sĩ tài năng chứ nếu học đạo mà tìm người chưa giác ngộ thì khác gì một người mù đi tìm một người mù dẫn đường mình ? Giác ngộ khác nhiều lắm với nghề với tri thức thế gian, vì người giác ngộ là người vô lậu, trí tuệ sang suốt biết đường mà đi, còn chưa giác ngộ là chưa đoạn tận hết lậu, vô minh còn che khuất thế thì sao mà chỉ đường, vì họ làm gì có biết đường mà chỉ ?

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Học đạo cũng như học đời cốt là ở cái Ngộ: hiểu được cái lý đạo, hành được cái tâm đạo giống như là dù học cái gì cốt sau cùng đỗ đạt thành nghề rồi sống được với nghề.
    Cho dù là học từ thầy lịch sự, dịu dàng, thầy hay quát mắng cốt sao mình nắm được, thọ nhận được cái tinh hoa nghề của thầy rồi tự lập được thì Ok.
    Chấp nhau vào cái cách dạy của thầy rồi cho là đúng sai, để làm gì ?
    Vấn đề là từ cái quát mắng , đánh đập chẳng thể cho ra sự giác ngộ .
    Nghiệp ác sẽ cho quả ác , chẳng đời nào nghiệp ác lại trổ quả thiện đâu bạn.

  4. #24

    Mặc định

    Nếu không dụng ác pháp thì cả chánh pháp cũng khó thành.Ma quỹ tới mà không nhờ phẩn nộ tôn một pháp thân của các vị Phật thì ma cũng chằng sợ đâu.
    Ta là người đang tu học chọn con đường Phật đã dọn sẳn mà đi , đó là : hành theo thiện nghiệp xa rời ác nghiệp.
    Một hành động ác phải được khởi với cái ý làm hại người, làm cho nó đau khổ cho bỏ ghét, và khẩu thì trì triết, cho mầy chết. Điều nầy sẽ sinh ra nghiệp ác.
    Một hành động của vị Thầy, thấy đệ tử không định tâm , quát lên một tiếng , khiến họ lập định trở lại, đây là pháp uốn ý nắn tâm, tâm thầy lúc đó có chửi rũa hay không? ý thầy có muốn làm hại học trò mình hay không, dù là tiếng la to như quát , nhưng dụng tâm để cảnh tỉnh để giúp học trò đốn ngộ trong định, vậy hành động này sinh ra ác nghiệp hay thiện nghiệp.?
    Nhiều phái thiền dùng thước bảng, roi mây tiếng quát, đó cũng là pháp, cũng như cha mẹ nói thuyết đủ điều con cái không nghe bèn dùng roi, các vị cha mẹ có vui khi con mình bị đau hay không? Nếu có thì là ác nghiệp phát sinh rồi, nếu không thì là cái gì?
    Ngày xưa Đức Phật và các vị bồ tát đã có năng lực dẫn dắt chúng sanh, không cần tiếng quát mắng, còn ngày nay các Tổ sư thiền truyền lại cho học trò cái pháp đó, chính nó làm cho họ đốn ngộ, bây giờ nếu không dụng nó thi dụng cái chi.?

    Nếu nói quát mắng đánh đập không cho sự đốn ngộ, thì có địa ngục để làm gì?
    Last edited by linh_tinh_85; 09-05-2011 at 09:22 AM.

  5. #25

    Mặc định

    Nếu không dụng ác pháp thì cả chánh pháp cũng khó thành.Ma quỹ tới mà không nhờ phẩn nộ tôn một pháp thân của các vị Phật thì ma cũng chằng sợ đâu
    Đạo hữu linhtinh 85 nói vậy thì Phật giáo cũng không khác gì các tôn giáo khác, như một số tín đồ cực đoan gây chiến vì người khác không làm trái với ý thần của họ, hay như ngày xưa các giáo đoàn thiên chúa giáo đốt cháy phù thủy salem vì nói họ gây nguy hiểm cho nhân chứng ??? Asmita luôn quan điểm đạo phật là đạo nhân từ, đạo pháp không ép buộc ai, luôn đối xử hòa nhã, dùng từ ái ngữ và trí tuệ vô thượng để đối đáp truyền bá đạo pháp !!
    Một hành động của vị Thầy, thấy đệ tử không định tâm , quát lên một tiếng , khiến họ lập định trở lại, đây là pháp uốn ý nắn tâm, tâm thầy lúc đó có chửi rũa hay không? ý thầy có muốn làm hại học trò mình hay không, dù là tiếng la to như quát , nhưng dụng tâm để cảnh tỉnh để giúp học trò đốn ngộ trong định, vậy hành động này sinh ra ác nghiệp hay thiện nghiệp.?
    Nhiều phái thiền dùng thước bảng, roi mây tiếng quát, đó cũng là pháp, cũng như cha mẹ nói thuyết đủ điều con cái không nghe bèn dùng roi, các vị cha mẹ có vui khi con mình bị đau hay không? Nếu có thì là ác nghiệp phát sinh rồi, nếu không thì là cái gì?
    Ngày xưa Đức Phật và các vị bồ tát đã có năng lực dẫn dắt chúng sanh, không cần tiếng quát mắng, còn ngày nay các Tổ sư thiền truyền lại cho học trò cái pháp đó, chính nó làm cho họ đốn ngộ, bây giờ nếu không dụng nó thi dụng cái chi.?

    Nếu nói quát mắng đánh đập không cho sự đốn ngộ, thì có địa ngục để làm gì?
    Đức phật, và bồ tát không quát mắng, chúng ta phận hàng dưới nếu quý mếm, nếu tôn trọng, nếu kính yêu thầy, yêu đức bổn sư thì sao lại không học lời ái ngữ của phật như pháp môn tịnh độ có dạy "dùng thân nhớ phật, học lời nói phật qua tiếng niệm phật" ? Asmita nói lời nếu đạo hữu thấy quá thô thiển xin hãy hoan hỷ bỏ qua! Có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm", khi người quát mắng sao ta biết người ấy tâm có tịnh không ? hay là phút tâm sân si bộng phát ? Asmita không có tam minh nên đành chịu thua vụ đó thôi! Là người phàm phu, asmita chỉ nhìn theo cách nhìn phàm phu rằng người càng thông minh, càng giỏi, càng có trí tuệ, cũng như càng có đạo đức thì họ rất hạn chế dùng lới thiếu ái ngữ, người giác ngộ là người đạt tới tối thuận thục các đặc tính trên thì càng sẽ hông dùng lời thiếu ái ngữ. Bên cạnh đó, nếu muốn chỉ dạy thì cần lớn tiếng chút hay là dùng tiếng động hơi lớn là được rồi! có rất nhiều cách giúp người ta chú ý sau phải quát mắng, đánh bằng roi thiếu sự nhẹ nhàng và tinh tế ? Có một câu kinh trong bài kinh tạng cây gai tiếng paly rằng "Với người nhập sơ thiền thì tiếng động là cây gai" , người đốn ngộ là bước đầu nhập sơ thiền ! thế dùng lời quát mắng không phải là trái với lời bài kinh đó sao ???
    Đạo hữu linhtinh85 có đọc bài báo "người mẹ hổ" chưa ? Cách dạy con quát mắng của người mẹ đó là điển hình nhất rồi !! Đứa con có thể thành công trong đời, nhưng tâm chúng có an lạc, có vô sự, có giải thoát không ? Cha, mẹ là mằng là dạy con cách sống, là dạy bản năng sinh tồn, là dạy cách đối phó cuộc sống chứ nếu dạy về đạo đức thì thường dùng từ nhẹ nhàng, từ ái ngữ chứ nếu dạy đạo đức thì lại phản lại lời dạy cha mẹ. Chính lời nhận xét người con trong cuộc thường nhận rằng, lời la mắng giúp cho họ thành đạt trong cuộc sống, nhưng tâm họ lại không hoan hỷ và yên tĩnh !! Tu hành là để luyện tâm chứ không phải luyện bản năng sinh tốn chắc đạo hữu linhtinh85 cũng đồng ý với asmita

  6. #26

    Mặc định

    " Sắc tức thị không , không tức thị sắc " , chỉ một chữ ngộ mà sao cứ mãi u mê k tỉnh để rồi tham sân si cứ mãi ở trong đầu cả cuộc đời .
    Hiểu được đấy nghĩ được đấy nhưng mấy ai thoát khỏi " tham , sân , si " ?????????????????
    Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
    A Kết: 0166 227 9562:happy:

  7. #27

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Nếu không dụng ác pháp thì cả chánh pháp cũng khó thành.Ma quỹ tới mà không nhờ phẩn nộ tôn một pháp thân của các vị Phật thì ma cũng chằng sợ đâu.
    Ta là người đang tu học chọn con đường Phật đã dọn sẳn mà đi , đó là : hành theo thiện nghiệp xa rời ác nghiệp.
    Một hành động ác phải được khởi với cái ý làm hại người, làm cho nó đau khổ cho bỏ ghét, và khẩu thì trì triết, cho mầy chết. Điều nầy sẽ sinh ra nghiệp ác.
    Một hành động của vị Thầy, thấy đệ tử không định tâm , quát lên một tiếng , khiến họ lập định trở lại, đây là pháp uốn ý nắn tâm, tâm thầy lúc đó có chửi rũa hay không? ý thầy có muốn làm hại học trò mình hay không, dù là tiếng la to như quát , nhưng dụng tâm để cảnh tỉnh để giúp học trò đốn ngộ trong định, vậy hành động này sinh ra ác nghiệp hay thiện nghiệp.?
    Nhiều phái thiền dùng thước bảng, roi mây tiếng quát, đó cũng là pháp, cũng như cha mẹ nói thuyết đủ điều con cái không nghe bèn dùng roi, các vị cha mẹ có vui khi con mình bị đau hay không? Nếu có thì là ác nghiệp phát sinh rồi, nếu không thì là cái gì?
    Ngày xưa Đức Phật và các vị bồ tát đã có năng lực dẫn dắt chúng sanh, không cần tiếng quát mắng, còn ngày nay các Tổ sư thiền truyền lại cho học trò cái pháp đó, chính nó làm cho họ đốn ngộ, bây giờ nếu không dụng nó thi dụng cái chi.?

    Nếu nói quát mắng đánh đập không cho sự đốn ngộ, thì có địa ngục để làm gì?
    Đôi khi tôi đi dạo ngoài phố.

    Xe bus chạy ẩu thắng kéttttt trước mặt.

    Kèn xe inh ỏi. Tài xế quát tháo.

    Trong phút giây tôi thấy sững sờ .

    Ôi ! Đại Ngộ là đây ư ?????

    Con cúi lạy Thiền sư Tài Xế

    Con lạy cả Bồ tát Lơ Xe

    Dạy con biết điều con chưa biết.

    Thân ái.
    Last edited by tuebao.theravada; 09-05-2011 at 12:33 PM.
    Namo Tassa Bhagavato Arahato SammàSambuddhassa
    :prayingprayingpraying:2

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Vấn đề là từ cái quát mắng , đánh đập chẳng thể cho ra sự giác ngộ .
    Nghiệp ác sẽ cho quả ác , chẳng đời nào nghiệp ác lại trổ quả thiện đâu bạn.
    Con người sanh ra vào thời không có đức Phật hiện tiền, chỉ còn căn cứ vào Pháp và các vị Thầy theo nhân duyên hội ngộ mà thọ lãnh học hỏi đạo.
    Đã không còn ở thời chánh pháp, minh sư cũng khó gặp, chỉ còn minh định trên cái căn bản là học được gì từ pháp từ Thầy để cái tâm mình an tịnh sáng suốt và trong cuộc sống từ suy nghĩ, lời nói hành động, việc làm của mình và mọi người, mình có thể nhận ra cái nào là nguyên nhân của phiền não, tham sân si...thì có thể xem đó chánh pháp, là minh sư.
    Cái hành động quát mắng của vị Thầy trong việc dạy đạo cho đệ tử nó phát xuất từ cái kinh nghiệm của người thầy giác ngộ, đạt pháp cho từng căn cơ của đệ tử, nó là cái động tác giải huyệt, giải cái bế tắc nhất của học trò. Đó là cách tùy thuốc cho bệnh, không phải là cách dạy phổ thông cho mọi căn cơ.
    Con nít ưa nhẹ thích ngọt thì mới phải nói ngọt nhẹ nhàng dạy nó, nhưng với người trưởng thành từng trãi rồi đôi khi nói thằng thì người ta hiểu nó nhanh hơn là vòng vo...
    Tóm lại là mượn cái ví dụ đời để minh ra cách học đạo và dạy đạo của những người thực tâm muốn giải thoát nên cái chấp nê vào hình thức nó cũng rơi rụng nhiều rồi, ai đã ờ vào trường hợp đó nói một cái là họ cảm thông ngay chứ đâu phải dài dòng lắm lời với nhau làm chi.
    Anh đúng tôi sai lấy cái lý theo quan niệm thông thường cá nhân ra mà so sánh thì có mà đến mạt kiếp cũng không rồi...

  9. #29

    Mặc định

    Cái hành động quát mắng của vị Thầy trong việc dạy đạo cho đệ tử nó phát xuất từ cái kinh nghiệm của người thầy giác ngộ, đạt pháp cho từng căn cơ của đệ tử, nó là cái động tác giải huyệt, giải cái bế tắc nhất của học trò. Đó là cách tùy thuốc cho bệnh, không phải là cách dạy phổ thông cho mọi căn cơ.
    Đạo hữu dienthoai thật có từ tâm khi mong muốn mọi người đừng trah cãi nữa, mà hãy tự mình lấy cái tinh hoa của thầy mà học! asmita xin tán tháng và nghe lời đạo hữu

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Kinh Bát Nhã này chẳng phảu là do Đức Phật thuyết thì lấy gì mà tin đây?
    À thì hóa ra nhiều người chủ yếu thuyết lời Phật nói thế này thế kia chỉ để cho nó có giá trị hơn thôi sao, cho mọi người tin hơn? Đó là kính Phật hay mượn danh Phật vậy?

    Lời Phật chỉ thực sự có giá trị khi được ta hiểu đúng và thực hành theo con đường Phật chỉ dạy. Giá trị ở đây là sự hiểu biết của chúng ta và kết quả của sự tu tập chứ không phải ở lời Phật thuyết. Lời Phật thuyết cho những người thiếu hiểu biết rồi cũng chỉ là công cụ cho những kẻ mượn danh Phật để đả phá chỉ trích người khác mà thôi.

    Bát Nhã Tâm Kinh là một sự đúc kết của những người đã học Phật và đối với người cầu Giác Ngộ thì cũng có giá trị không khác gì lời Phật cả. Đâu hề có sự mâu thuẫn nào ở đây?

    Chỉ những người tới với Phật bằng niềm tin mù quáng thì mới đặt câu hỏi điều nào đáng tin hơn mà thôi. Những người thật sự hiểu rõ sự đúng đắn của Phật pháp lại quan trọng là điều nào phù hợp với tinh thần mà đức Phật đã chỉ dạy chứ không cần quan tâm điều đó ai đã nói.

    Điều Phật nói không sai nhưng không có nghĩa là mọi người khác Phật sẽ nói sai đâu bạn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #31

    Mặc định

    Bát Nhã Tâm Kinh là một sự đúc kết của những người đã học Phật và đối với người cầu Giác Ngộ thì cũng có giá trị không khác gì lời Phật cả. Đâu hề có sự mâu thuẫn nào ở đây?

    Chỉ những người tới với Phật bằng niềm tin mù quáng thì mới đặt câu hỏi điều nào đáng tin hơn mà thôi. Những người thật sự hiểu rõ sự đúng đắn của Phật pháp lại quan trọng là điều nào phù hợp với tinh thần mà đức Phật đã chỉ dạy chứ không cần quan tâm điều đó ai đã nói.

    Điều Phật nói không sai nhưng không có nghĩa là mọi người khác Phật sẽ nói sai đâu bạn
    ý đạo hữu nghiemducmanh không phải là nói ai khác phật đều không đáng tin đâu! Đạo hữu chỉ có lòng tốt lo cho chánh pháp sợ rằng ngoại đạo sẽ xâm hại vào làm biến đổi chánh pháp thật sự thôi! hãy hoan hỷ vì tấm lòng bạn ấy dành cho chánh pháp

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Con người sanh ra vào thời không có đức Phật hiện tiền, chỉ còn căn cứ vào Pháp và các vị Thầy theo nhân duyên hội ngộ mà thọ lãnh học hỏi đạo.
    Đã không còn ở thời chánh pháp, minh sư cũng khó gặp, chỉ còn minh định trên cái căn bản là học được gì từ pháp từ Thầy để cái tâm mình an tịnh sáng suốt và trong cuộc sống từ suy nghĩ, lời nói hành động, việc làm của mình và mọi người, mình có thể nhận ra cái nào là nguyên nhân của phiền não, tham sân si...thì có thể xem đó chánh pháp, là minh sư.
    Cái hành động quát mắng của vị Thầy trong việc dạy đạo cho đệ tử nó phát xuất từ cái kinh nghiệm của người thầy giác ngộ, đạt pháp cho từng căn cơ của đệ tử, nó là cái động tác giải huyệt, giải cái bế tắc nhất của học trò. Đó là cách tùy thuốc cho bệnh, không phải là cách dạy phổ thông cho mọi căn cơ.
    Con nít ưa nhẹ thích ngọt thì mới phải nói ngọt nhẹ nhàng dạy nó, nhưng với người trưởng thành từng trãi rồi đôi khi nói thằng thì người ta hiểu nó nhanh hơn là vòng vo...
    Tóm lại là mượn cái ví dụ đời để minh ra cách học đạo và dạy đạo của những người thực tâm muốn giải thoát nên cái chấp nê vào hình thức nó cũng rơi rụng nhiều rồi, ai đã ờ vào trường hợp đó nói một cái là họ cảm thông ngay chứ đâu phải dài dòng lắm lời với nhau làm chi.
    Anh đúng tôi sai lấy cái lý theo quan niệm thông thường cá nhân ra mà so sánh thì có mà đến mạt kiếp cũng không rồi...
    Theo nhận xét của tôi thì trước là Đức Phật dạy về Ái Ngữ , Chân Thật , Không nói chuyện phù phiếm vô ích . Tất cả những điều đó được nói gọn trong Thánh Đạo Tám Ngành thuộc Ngành Chánh Ngữ .

    Thông qua một số kệ ngộn như sau khi muốn nói về Ái Ngữ :

    Mỗi người sinh ra đời
    được sinh ra với cái búa trong miệng.
    Kẻ ngu dùng những lời thô tục
    là tự làm mình và người khác bị thương
    bằng cái búa đó. (Sn 657)



    Kẻ ngu nghĩ rằng mình đã thắng
    với những lời nói cộc cằn thô lỗ.
    Nhưng biết làm thế nào để tự kiềm chế
    Chỉ việc đó đã là chiến thắng. (SI.7.1 )

    Hãy nói lời tử tế
    những lời làm người ta vui vẻ đón nhận,
    những lời không ác ý với ai;
    hãy luôn nói lời từ ái với người khác. (Sn 452)



    Nếu các bạn cho rằng Đức Phật đã lỗi thời và cần cái Kinh Nghiệm của người thầy mà bạn cho rằng Giác Ngộ .
    Nhưng xin thưa nếu chỉ vì tin thầy bạn là Giác Ngộ nên điều gì thầy của bạn làm là phải đúng thì quả thực là cực đoan .

    Vì thực tế Kinh Nghiệm của các vĩ nhân khác lại hoàn toàn trái ngược lời thầy của bạn . Nhưng lại trùng hợp với giáo lý Đức Phật.

    Sau đây tôi xin Trích dẫn 1 từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm tác giả là Dale Carnegie .

    Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở chân thành Nữu Ước (New York) được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm mươi lính công an bao vây một căn phố để bắt tên y cũng mang hai cây súng sáu trong mình. Họ leo lên mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ, cả một khu mỹ lệ nhất của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thinh. Crowley núp sau chiếc ghế đệm bông, bắn lại lính không ngừng.
    Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết".
    Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biét, bạn hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời "Dưới lớp áp này, trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không muốn làm hại một ai hết".
    Không muốn làm hại ai hết!Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người lính công an lại gần y để hỏi y giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe: "Trái tim thương người, không muốn làm hại một ai hết!".
    Trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn than: "Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".
    Nghĩa là trong thâm tâm y, y nhất định không chịu nhận y có tội.
    Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".
    Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ. Al Copone, tên đầu đảng ăn cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời ta để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi và bị săn bắn như con thú dữ".
    Mà cả Dutch Schluts, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ.
    Viên Giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết "ở Sing Sing, những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thong thường khác đời chi hết. Cũng lý luận, giảng giải, tại sao chúng bị bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp cò... và tuyến bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công".
    Nếu ba tên cướp đó và bọn khốn nạn đường nằm trong khám, tự cho mình vô tội như vậy thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày, ở ngoài đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao?
    Cho nên ông John Wannamaker, một thương gia lớn, có lần đã tự thú: "Từ 30 năm nay, tôi đã hiểu rằng: sự chỉ trích chẳng ích lợi gì hết". ÔNg đã sớm hiểu bài học đó. Riêng tôi, tôi đã phải phấn đấu trong một phần ba thế kỷ trước khi thấy ló ra ánh sáng của chân lý này; "Dù người ta có lỗi nặng tới đâu, thì trong 100 lần, có tới 99 lần người ta cũng tự cho là vô tội".
    Chỉ trích là vô ích (nó làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại và tự bào chữa) mà còn nguy hiểm, oán thù. Hơn nữa, kẻ ta chỉ trích tự nhiên sẽ hằn học chỉ trích lại ta, như ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ Albert Fall, vì ăn hối lộ 100.000 đ mà dùng gươm súng đàn áp kẻ bị ức hiếp, sau vỡ lỡ, bị ngồi khám, làm cho dư luận toàn quốc oán hờn Chính Phủ, Đảng Cộng Hoà suýt đổ, Tổng thống Harrding bị giày vò lo lắng đến đỗi ít năm sau thì chết. Vậy mà khi người trách y đã lợi dụng lòng tin cậy nhảy chồm chồm lên, khóc lướt mướt, vặn tay bứt dứt, rủa đời, la lớn: "Không! không! Chồng tôi không phản ai hết. Cả một toà nhà đầy vàng cũng không quyến rũ được chồng tôi. Chông tôi đã bị người ta phản.
    Tâm trạng con người là như vậy đó. Kẻ làm quấy oán trách đủ mọi người, mà chẳng bao giờ oán trách mình cả. Bạn cũng như vậy mà tôi cũng như vậy. Cho nên từ nay, mỗi lần muốn chỉ trích ai, ta nên nhớ tới hai tướng cướp Capone và Crowley, tới lời chỉ trích ta thốt ra, cũng như con chim bồ câu, bao giờ nó cũng trở về chỗ cũ. Kẻ bị ta chỉ trích sẽ tìm thấy hết lý luận để tự hào chữa và trở lại buộc tội ta.
    Vì hiểu vậy nên ông Abraham Lincoln đã để lại cái danh là có tài dẫn đạo quần chúng bực nhất trong lịch sử loài người. Hồi thiếu thời ông nhiệt liệt chỉ trích bất cứ ai, thậm chí tới viết những thơ phúng thích để chế diễu người ta rồi đem liệng cùng đường cho thiên hạ đọc cười chơi. Một lần cũng vì thói quen đó, suýt gây nên một cuộc đấu gươm. Từ đó chẳng những ông không dung dễ dãi với mọi người. Châm ngôn của ông là: "Đừng xét người, nếu ta không muốn người xét lại ta".
    Trong thời Nam Bắc chiến tranh, một lần bại quân phương Nam, ban đêm chạy tới một sông, vì mưa bão mà nước dâng cao không thể nào qua nổi. Ông đánh dây thép, rồi muốn chắc chắn hơn, lại sai người phương Bắc bảo phải lập tức tấn công quân phương Bắc bảo phải lập tức tấn công quân phương Nam do tướng Lee cầm đầu. Nhưng Meade vì ngần ngừ trễ nãi đã làm ngược hẳn hiệu lệnh ông và để quân phương Nam thừa dịp mực nước xuống, qua sông mà thoát được, lỡ mất cơ hội độc nhất, vì chỉ một trận đó có thể chấm dứt cuộc Nam Bắc tương tàn...
    ÔNg Lincoln giận lắm, la: "Trời cao đất dày, như vậy nghĩa là gì?"
    Rồi ông than với con rằng: "Quân địch đã ở trong tay ta mà lại để cho nó thoát! Trong tình thế đó bất cứ ai cầm quân cũng có thể đánh bại tướng Lee. mà nếu cha có mặt tại đó, chắc chắn cha đã thắng trận rồi! "Đoạn ông hậm hực viết bức thư này:
    Đại tướng thân mến,
    Tôi không tin rằng nhận chân được sự đại tướng Lee trốn thoát tai hại là dường nào! Quân đội y trong tay ta, và vì y đã bại nhiều phen,nếu đánh ngay lúc đó thì chỉ có một trận là chiến tranh đã kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài ra không biết đến bao giờ. Thứ hai trước, ông đã không thắng nồi Lee, bây giờ y đã qua sông, mà lực lượng của ông chỉ có thể bằng hai phần ba hôm đó thì làm soa thẳng nồi được y nữa?
    ....Dịp may ngàn năm có một thuở của ông đã qua rồi và không ai thấy nổi buồ khổ của ông đã qua rồi và không ai thấy nổi nỗi buồn của tôi!
    Nhưng bức thư đó, bức thư trách nhẹ nhàng có vậy, ông viết rồi mà không gởi. Sau khi ông chết, người ta tìm thấy trong tờ của ông.
    Vậy có lẽ ông đã tự nghĩ: "Hãy khoan, đợi một chút... đừng hấp tấp. Ta ngồi yên ổn trong toà Bạch Cung này mà ra lệnh thì thật dễ. Nhưng nếu ta đã có tuần nay, ta đã thấy máu chảy, đã nghe tiếng rên la của binh lính bị thương, hoặc hấp hối, thì có lẽ ta cũng không hăng hái tấn công kẻ địch lắm. Vả lại, nếu ta có tính rụt rè của Meade thì ta cũng đã hành động y như ông ta. Thôi, việc đã vậy rồi, nói cũng vô ích. Gởi bức thư này đi, dù ta có hả giận chút đỉnh, nhưng Meade sẽ trách lại ta, sinh ra bất hoà, oán giận, mất lòng tự tín của ông ta đi, và biết đâu ông chẳng từ chức nữa".
    Là vì ông đã kinh nghiệm rằng những lời nghiêm trách không có một ích lợi nào cả.
    ÔNg Theodore Roosevelt kể lại rằng hồi ông còn làm Tổng thống, mỗi lần gặp điều khó xử, thường ngả lưng vào ghế nhìn lên tấm hình của Lincoln treo trên tường và tự hỏi: " Lincoln ở địa vụ mình, sẽ xử trí ra sao? Giải quyết ra sao?".
    Chúng ta cũng vậy, lần sau có muốn "xài" ai, hãy rút tấm giấy 5 mỹ kim ở trong túi ra mà ngắm hình Lincoln trên đó rồi tự hỏi: "ở vào địa vị ta, Lincoln xử trí ra sao?" và muốn sửa đổi người, ta hãy sửa đổi ta trước đã. Như vậy có lợi hơn và ... ít nguy hiểm hơn.
    Khổng Tử nói: "Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng chê nóc nhà bên sao đầy tuyết".
    Hồi nhỏ tôi tự phụ lắm. Một lần nhận được một bức thư có thêm mấy chữ này: "Thư này đọc cho người ta viết, mà không coi lại". Tôi thích hàng chữ đó lắm vì tôi thấy nó cho ta vái vẻ quan trọng và bề bộn công việc. Rồi một hôm, muốn lên mặt với một tiểu thuyết gia, toio viết thư cho ông ta và cũng thêm hàng chữ ấy. Tiểu thuyết gia đí gởi trả lại một bức thư và thêm vào: "Chỉ có sự ngu xuẩn của ông mới ví được với sự thô lỗ của ông thôi".
    Nói cho đúng, tôi đã vô lễ và những lời chỉ trích đó không phải là không xứng đáng. Nhưng vì tôi chỉ là một thằng người nên tôi thấy nhục lắm và thầm oán tiểu thuyết gia đó đến nỗi mười năm sau, khi hay tin ông ta chết, tôi đã chẳng tiếc một người có tài mà chỉ nhớ tới sự ông đã làm thương tổn lòng tự ái của tôi.
    Vậy bạn muốn người ta oán tới chết, thì hãy dùng những lời chỉ trích cay độc. Còn không thì nền nhớ rằng, loài người không phải luôn luôn có lý trí đâu. Họ hành động, suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng một mỗi lửa, mà lòng kiêu căng của con người ta một kho thuốc súng, gặp nhau tất bùng nổ, gieo tai hại vô cùng.
    Bengamin Fraklin hồi nhỏ vụng xử bao nhiêu thì sau này lại giỏi về được bổ làm sứ thần Hoa Kỳ tại Pháp. Bí quyết của sự thành công đí là không bao giờ chỉ trích ai hết và chỉ thành thực ca tụng và tự chủ mạnh mẽ mới được.
    Carley nói: "Muốn xét độ lượng của ai chỉ cần xem cách xử sự của người đó với kẻ dưới". Vậy đáng lẽ buộc tội, chỉ trích ai thì ta phải ráng hiểu họ, tìm nguyên nhân những hành vi của họ. Đó là nguồn gốc của cảm tình, khoan dung và hoà hảo.
    Đức Thượng đế kia mà còn đợi khi người ta chết rồi mới xét công và tội. Tại sao người phàm như chúng ta lại nghiêm khắc hơn Ngài?.


    Những hành động quát tháo , đánh đập hoàn toàn là vô ích trong việc giáo dạy . Vì ngay lúc đó hành động của bạn đã tự làm cho lời giáo dạy của bạn trở nên rộng tuếch và phản lại lời dạy của bạn .
    Chỉ có Ái Ngữ mới có thể đem lại lợi ích cho người khác , và giúp người khác hiểu về những giáo điều về Đạo Đức. Ở đây tôi đã tự nghiệm ra từ trong cuộc sống . Và không chỉ có tôi , Đức Phật và nhiều vị Vĩ Nhân khác cùng nhận ra như vậy .

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Theo nhận xét của tôi thì trước là Đức Phật dạy về Ái Ngữ , Chân Thật , Không nói chuyện phù phiếm vô ích . Tất cả những điều đó được nói gọn trong Thánh Đạo Tám Ngành thuộc Ngành Chánh Ngữ .

    Thông qua một số kệ ngộn như sau khi muốn nói về Ái Ngữ :

    Mỗi người sinh ra đời
    được sinh ra với cái búa trong miệng.
    Kẻ ngu dùng những lời thô tục
    là tự làm mình và người khác bị thương
    bằng cái búa đó. (Sn 657)



    Kẻ ngu nghĩ rằng mình đã thắng
    với những lời nói cộc cằn thô lỗ.
    Nhưng biết làm thế nào để tự kiềm chế
    Chỉ việc đó đã là chiến thắng. (SI.7.1 )

    Hãy nói lời tử tế
    những lời làm người ta vui vẻ đón nhận,
    những lời không ác ý với ai;
    hãy luôn nói lời từ ái với người khác. (Sn 452)



    Nếu các bạn cho rằng Đức Phật đã lỗi thời và cần cái Kinh Nghiệm của người thầy mà bạn cho rằng Giác Ngộ .
    Nhưng xin thưa nếu chỉ vì tin thầy bạn là Giác Ngộ nên điều gì thầy của bạn làm là phải đúng thì quả thực là cực đoan .

    Vì thực tế Kinh Nghiệm của các vĩ nhân khác lại hoàn toàn trái ngược lời thầy của bạn . Nhưng lại trùng hợp với giáo lý Đức Phật.

    Sau đây tôi xin Trích dẫn 1 từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm tác giả là Dale Carnegie ....

    ...Những hành động quát tháo , đánh đập hoàn toàn là vô ích trong việc giáo dạy . Vì ngay lúc đó hành động của bạn đã tự làm cho lời giáo dạy của bạn trở nên rộng tuếch và phản lại lời dạy của bạn .
    Chỉ có Ái Ngữ mới có thể đem lại lợi ích cho người khác , và giúp người khác hiểu về những giáo điều về Đạo Đức. Ở đây tôi đã tự nghiệm ra từ trong cuộc sống . Và không chỉ có tôi , Đức Phật và nhiều vị Vĩ Nhân khác cùng nhận ra như vậy .
    Đt xin nhắc lại: Không nên đem hành động quát tháo đánh đập của các bậc Thầy đã giác ngộ có kinh nghiệm trên đường đạo với các đệ tử có quyết tâm giải thoát so sánh với chuyện giáo dục ở đời thường.
    Một bên không còn coi trọng hình thức bên ngoài bằng tinh thần học hỏi trong khi bên còn lại đang nặng nợ với Danh Lợi Tình...hai mục đích hoàn toàn khác nhau.
    Bởi thế Dt mới đem hình ảnh của người trưởng thành tinh thần: đã nếm trãi đủ hỷ-nộ-ái-ố ở đời với hình ảnh của đứa con nít: còn ham thích xem trọng danh-lợi vật chất, thể hiện bản ngã... hay nói cách đơn giản : một người đã ăn và ngán mùi ĐỜI với một người chưa biết mùi vị của nó ra sao đem ra so sánh với nhau bạn không thấy nó khập khiểng sao ?

    Chẳng có bậc vĩ nhân nào nói mà chỉ của dân gian truyền tụng:
    "Thuốc đắng giả tật,
    Mật ngọt chết ruồi "
    Last edited by dienthoai; 17-05-2011 at 01:41 PM.

  14. #34

    Mặc định

    Đt xin nhắc lại: Không nên đem hành động quát tháo đánh đập của các bậc Thầy đã giác ngộ có kinh nghiệm trên đường đạo với các đệ tử có quyết tâm giải thoát so sánh với chuyện giáo dục ở đời thường.
    Một bên không còn coi trọng hình thức bên ngoài bằng tinh thần học hỏi trong khi bên còn lại đang nặng nợ với Danh Lợi Tình...hai mục đích hoàn toàn khác nhau.
    Bởi thế Dt mới đem hình ảnh của người trưởng thành tinh thần: đã nếm trãi đủ hỷ-nộ-ái-ố ở đời với hình ảnh của đứa con nít: còn ham thích xem trọng danh-lợi vật chất, thể hiện bản ngã... hay nói cách đơn giản : một người đã ăn và ngán mùi ĐỜI với một người chưa biết mùi vị của nó ra sao đem ra so sánh với nhau bạn không thấy nó khập khiểng sao ?

    Chẳng có bậc vĩ nhân nào nói mà chỉ của dân gian truyền tụng:
    "Thuốc đắng giả tật,
    Mật ngọt chết ruồi "
    Đạo hữu điện thoại nói câu trên đụng câu dưới thế ? Mởi nói là không nên so sánh đạo với đời liền ngay xuống dưới trích một câu tục ngữ ở đời để nói ý thầy quát tháo là muốn tốt cho mình ????
    Asmita nghĩ đạo không rời đời !! thì việc nhìn cách giáo dục bằng lời ái ngữ xứng đáng là bậc chân tu, có trí tuệ hơn là người không dùng lời ai ngữ. Có hai điểm chính khiến cho các đạo hữu không hiểu nhau dó là, asmita xin phép nói ra để các đạo hữu nhìn xem đúng không nhé
    thứ nhất, người giải thoát, đã giác ngộ thì có dùng lời thiếu ái ngữ hay không ? hay người nói lời thiếu ái ngữ có phải là bậc giải thoát ?
    thứ hai, việc quát tháo có giúp đệ tử thành đạo hay không ?
    Thiền, tập trung và trí tuệ ba thứ này kỵ nhất là tiếng động lớn, nên asmita xin được nghi ngờ ý kiến của các đạo hữu về việc quát tháo giúp đệ tử thành đạo. XIn các đạo hữu thử dùng kinh nghiệm tu tập của mình giải đáp hai câu hỏi trên, xem vấn đề có được giải quyết hay không ?

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Đạo hữu điện thoại nói câu trên đụng câu dưới thế ? Mởi nói là không nên so sánh đạo với đời liền ngay xuống dưới trích một câu tục ngữ ở đời để nói ý thầy quát tháo là muốn tốt cho mình ????
    Asmita nghĩ đạo không rời đời !! thì việc nhìn cách giáo dục bằng lời ái ngữ xứng đáng là bậc chân tu, có trí tuệ hơn là người không dùng lời ai ngữ. Có hai điểm chính khiến cho các đạo hữu không hiểu nhau dó là, asmita xin phép nói ra để các đạo hữu nhìn xem đúng không nhé
    thứ nhất, người giải thoát, đã giác ngộ thì có dùng lời thiếu ái ngữ hay không ? hay người nói lời thiếu ái ngữ có phải là bậc giải thoát ?
    thứ hai, việc quát tháo có giúp đệ tử thành đạo hay không ?
    Thiền, tập trung và trí tuệ ba thứ này kỵ nhất là tiếng động lớn, nên asmita xin được nghi ngờ ý kiến của các đạo hữu về việc quát tháo giúp đệ tử thành đạo. XIn các đạo hữu thử dùng kinh nghiệm tu tập của mình giải đáp hai câu hỏi trên, xem vấn đề có được giải quyết hay không ?
    @hyuugaasmita: Nói tiếng việt với nhau mà nhiều khi dt thấy như là ngoai quốc gặp nhau vậy !
    Dt đồng ý với tất cả các bạn là ở đời không ai không thích ngọt, êm ái dịu dàng cả, con vật mà còn thích huống gì con người !
    Nhưng xin chú ý rằng những gì mà dt muốn phản biện là trong đường Đạo thì những điều này nên xem lại. Sách dạy đạo có nói rằng: khi bất cứ ai dấn thân vào con đường tu học muốn giải thoát kiếp người, khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo thì hành động đó được gọi là phản bỗn hoàn nguyên.
    "Phật Giáo thường nói "phản bổn hoàn nguyên," có nghĩa là chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó; song khi xưa bổn lai như thế nào? Lúc xưa cái gì cũng chẳng có. Cho nên bây giờ hoàn nguyên tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng có.
    Hễ mình có một chút chấp trước tức là có chướng ngại
    ..."
    http://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#2
    Chữ phản ở đây tức là làm ngược lại làm ngược lại những gì mà phàm nhân ưa thích, mơ ước, buông xuôi hưởng thu...là chí nguyện của thánh nhân của người học đạo.
    Ví như hoàng tử Sĩ đạt Ta xuất thân của Phật Thích ca tại sao ngài không ở trong cung điện gọi các bậc Thầy đến cung điện ngọt ngào êm ái dạ bẩm thưa vâng dạy đạo cho ngài mà bổng dưng đêm hôm khuya khuắt trốn vào rừng rồi sau đó dấn thân một thân một mình lặn lội dặm trường tha phương cầu đạo khắp nơi ? Đến nỗi ngài suýt chết vì đói, vì khổ hạnh ? Lúc thành đạo ngài có ở trong cảnh ngọt ngào êm đềm hơn không ?
    Thánh tăng Trần huyền Trang, một nhân vật thật sự của lịch sử TQ đã một thân một mình lặn lội qua Ấn đô thỉnh kinh học đạo chi vậy sao các ngài không kiếm phương cách êm đềm, người thầy nào lịch sự học hỏi có hơn không ?
    Ở tây tạng Có thánh tăng Milarepa nỗi tiếng với 7 lần bị thầy Marpa đánh dập chưởi mắng như quăng tận hố sâu điạ ngục đến nỗi có lần ngài có ý định quyên sinh tự tử...
    Marpa đã tuyệt đối rõ ràng trong tâm ngài rằng người thanh niên độ lượng này mà tâm hồn hoàn toàn hối hận và tan nát không thể có được sự chuyển hóa mong muốn bằng sự tu hành bình thường. Như thế, như điều kiện để nhận được Pháp, Mila được yêu cầu một loạt công việc khắt khe và chán chường đến cay đắng. Để làm mạnh thêm những thử thách lớn lao, Marpa đã dùng những chiến thuật mưu mô và những cách thức có vẻ lừa đảo.
    http://www.diendanphatphaponline.com...EPA-(1052-1135)
    tất cả cả những vị mà Dt trích dẫn có giải thoát hay không ?
    và điều cuối cùng Dt nói những điều trên cũng là kinh nghiệm cá nhân của mình chỉ khác mức độ với các vị ở trên và đó là một trong những lý do Dt nhiều chuyện ở topic này :skull:

  16. #36

    Mặc định

    Nhưng xin chú ý rằng những gì mà dt muốn phản biện là trong đường Đạo thì những điều này nên xem lại. Sách dạy đạo có nói rằng: khi bất cứ ai dấn thân vào con đường tu học muốn giải thoát kiếp người, khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo thì hành động đó được gọi là phản bỗn hoàn nguyên.
    "Phật Giáo thường nói "phản bổn hoàn nguyên," có nghĩa là chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó; song khi xưa bổn lai như thế nào? Lúc xưa cái gì cũng chẳng có. Cho nên bây giờ hoàn nguyên tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng có.
    Hễ mình có một chút chấp trước tức là có chướng ngại..."
    http://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#2
    Chữ phản ở đây tức là làm ngược lại làm ngược lại những gì mà phàm nhân ưa thích, mơ ước, buông xuôi hưởng thu...là chí nguyện của thánh nhân của người học đạo.
    Ví như hoàng tử Sĩ đạt Ta xuất thân của Phật Thích ca tại sao ngài không ở trong cung điện gọi các bậc Thầy đến cung điện ngọt ngào êm ái dạ bẩm thưa vâng dạy đạo cho ngài mà bổng dưng đêm hôm khuya khuắt trốn vào rừng rồi sau đó dấn thân một thân một mình lặn lội dặm trường tha phương cầu đạo khắp nơi ? Đến nỗi ngài suýt chết vì đói, vì khổ hạnh ? Lúc thành đạo ngài có ở trong cảnh ngọt ngào êm đềm hơn không ?
    Thánh tăng Trần huyền Trang, một nhân vật thật sự của lịch sử TQ đã một thân một mình lặn lội qua Ấn đô thỉnh kinh học đạo chi vậy sao các ngài không kiếm phương cách êm đềm, người thầy nào lịch sự học hỏi có hơn không ?
    Ở tây tạng Có thánh tăng Milarepa nỗi tiếng với 7 lần bị thầy Marpa đánh dập chưởi mắng như quăng tận hố sâu điạ ngục đến nỗi có lần ngài có ý định quyên sinh tự tử...
    Phần trên đạo hữu dt nói ra rất rõ ràng và rành mạch mục đích tu hành của phật đạo! "phản bổn hoàn nguyên". asmita không có gì để bàn cãi và vô cùng đồng tình.
    Tuy nhiên phần sau thì đạo hữu sau không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà dẫn dắt có vẻ làm loãng đi mục đích mà mọi người đang trao đổi !? Đạo hữu đưa ra Đức bổn sư và ngài Huyền Trang, đều đi tìm đường học đạo, thời kỳ đầu rất khó khắn điều đó chắc không có ai bàn cãi, nhưng vị thánh tăng Marpa có thể đức độ ngài cao lớn nhưng cũng chỉ là trong khuôn khổ người thường chứ đắc đạo hay không thật không ai, không có bậc tri thức nào đắc đạo khẳng định đó là như thật không ? hay chỉ là cũng là lời nói, lời truyền miệng, lời sách nói ? thật chưa dám khẳng định. Ba vị tu sĩ đạo hữu đưa ra thì hai vị đầu đều để nói về sự khó khăn khi học đạo, còn vị thứ ba là về việc nạt nộ, quát tháo đuổi một vị có lòng học đạo về nhà vì cho rằng anh ta không thể tu ?, không có gì ăn nhập, thật không thuyết phục, vấn đề rối lại càng rôi, mong đạo hữu giải đáp

  17. #37

    Mặc định

    Bạn ĐT hình như chưa hiểu lý trung đạo . Nhưng gì Đức Phật hành không phải là truy tìm cái khổ cực để mà thành đạo , vì thực tế khổ cực không phải là con đường đưa đến giải thoát .

    Đức Phật rời bỏ điện ngọc , cung tần .v.v. đâu phải là ngài đi tìm cái cực khổ ?
    Ở đây Đức Phật làm như vậy chỉ là vì muốn đi tìm chân lý . Chính ban đầu ngài bị nhiểm hệ tư tưởng Khổ Hạnh của nhóm tu sỉ , nhưng rồi ngài nhận ra lối tu hành xác là vô ích .

    Rồi ngài quay về với Trung Đạo . Cuộc sống của Đức Phật hay chư tăng không nhằm mục đích là hành xác , đầy đọa tâm lý hay vật lý này .
    Đức Phật chế định chế định các giới là nhằm ngăn ngừa Tham, Sân , Si chứ đâu phải là hành xác tìm khổ đâu bạn ? Nên nhớ giáo lý của Đức Phật là Trung Đạo , vừa đủ không hành xác cũng không để dư thừa.
    Lại thêm việc mắng chửi thì đây là một cách hành về tâm lý . Gây cho sự nóng nảy bực dọc , thì chẳng có chút ích lợi gì .
    Ngày nay thế giới lên án kiểu giáo dạy trẻ con như vậy , Đức Phật cũng lên án .
    Chỉ vào thời bảo thủ , còn nghèo nàn kiến thức giáo dục thì người ta mới dùng bạo lực để giáo dạy mà thôi . Vì sao bạn không học theo cái đúng ( theo Đức Phật ) cái mới ( Phương Thức giáo dục hiện đại) , mà mãi bám chấp theo cái cổ hữu , bảo thủ đó ?

  18. #38

    Mặc định

    Thân chào các bạn,
    Dt nghĩ là hai bạn nên đọc kỹ cuốn,
    CUỘC ĐỜI CỦA MILAREPA - Một đời thành Phật
    http://mattong.com/viewtopic.php?f=1...01d25ed22ab674

    trong đó có đầy đủ những gì mà Dt muốn chia sẻ. Đó là lịch sử thật con người thật không phải là suy diễn bàn luận.

    Chúc các bạn thành công đời cũng như Đạo

  19. #39

    Mặc định

    asmita đã đọc qua phần trang wed đạo hữu dt giới thiệu! Thật sự là lời văn có vẻ hơi lủng củng và dùng từ hơi quá sâu hay quá tượng hình mà asmita thấy đọc nó rất nặng đầu! Nhưng chung qua cũng như asmita đã nói, tất cả đều là sách nói, là con người đưa tặng, là bản dịch từ cuốn tiểu sử Tây Tạng của học giả Tây Phương, asmita chưa thấy lời nào trích dẫn nào chính ngài ấy nói rằng ngài đã đắc đạo và lời ngài chỉ dẫn đến với chúng đệ từ là con đường của ngài dẫn tới con đường đắc đạo Theo những gì đạo hữu đưa thì asmita thấy một điểm rõ nhất là
    mục tiêu của Milarepa, ít ra là lúc ban đầu, là cứu thoát chính mình khỏi sự sợ hãi những hậu quả tự nhiên của những tội lỗi của ngài.
    Trong ba chương đầu, câu chuyện nói đến những sự việc xấu xa nhất của cuộc đời, bày cho thấy con người dễ dàng làm nạn nhân cho sự ích kỷ, tham lam và khoe khoang và thậm chí phải lừa đảo và làm những hành động độc ác xấu xa nhất như thế nào. Sau khi cha mất, Milarepa và gia đình bị chú thím tước đoạt tất cả tài sản, hành hạ như tôi tớ, sau đó là việc bỏ nhà ra đi của Mila theo mong muốn của mẹ, học pháp phù thủy và tiêu diệt những kẻ thù và mùa màng của dân làng. “Đây là cách thầy đã tích tập những nghiệp xấu từ sự trả thù những kẻ thù của thầy.” – Phần Mộât của Cuộc Đời chấm dứt như vậy.

    Những hậu quả luân lý của những tội lỗi dần dần trở nên rõ ràng trong Milarepa với sự hấp hối nhức lòng và một sợ hãi thiêu đốt về những hậu quả ngài phải đối mặt trong những đời tới – quay tròn lòng vòng hơn nữa trong những hành động hủy hoại, chấm dứt một cách không tránh khỏi trong sự hoại diệt những cơ hội trốn thoát của ngài. Sự thiếu thốn một định chế luật pháp của công lý xã hội càng có vẻ tỏ rõ sự chắc chắn rằng Milarepa sẽ không và sẽ không thể trốn thoát những hậu quả của nghiệp từø những hành động chống lại đạo lý. Với cùng một quyết tâm không lay chuyển như khi ngài tìm kiếm những bí mật của huyền thuật hắc đạo, bây giờ ngài bắt đầu cuộc tìm kiếm con đường giác ngộ và giải thoát.
    Thỉ vị thầy này trong quá khứ cũng đã gây nghiệp nặng là dùng huyền thuật ám hại người khác. Thế đặt ra giả thuyết rằng ngài bị thầy Marpa đánh đập cũng có phải là do nghiệp quả của ngài không ? Và như vậy thì có chính phải thầy Marpha đã đắc đạo truyền trao giáo pháp dẫn dắt ngài thành đạo hay là thầy Marpha chỉ là một chướng ngại pháp của ngài đề từ đó ngài hiều được lời nói và hành động không được mang ý tham sân si và theo ý nghĩ đó mà ngài tu đắc đạo ? Cũng như Đức Bổn Sư cũng gặp nhiều vị thầy trước đó có thầy dữ, có thầy hiên v.v.. chỉ qua kinh nghiệm đó mà Đức Bổn Sư cho rằng lời lẽ thiếu ái ngữ và hành động làm khổ mình, vật và chúng sinh làm cản trở con đường giải thoát và do vậy với người giải thoát khi truyền dạy đệ tử thường dùng lời ái ngữ và hành động không khổ người, vật, và chúng sinh.
    Do vậy, lúc này câu chuyện chúng ta hướng lúc này không phài là ngài Milerapa mà là vị thầy Marpa! Vị thầy này có đắc đạo chưa ? và vị thầy này là vị thầy truyền trao chánh pháp cho Milerapa hay là chính Milerapa qua chướng ngại pháp là vị thầy của mình mà tự thân giác ngộ ?
    Asmita học thấp tài hèn, và cũng là phàm phu không dám bình luận cái gì là đắc đạo cái gì là không ? asmita ở đây chỉ nêu thắc mắc của mình để các đạo hữu hoan hỷ chia sẽ kinh nghiệm tu hành của mình, hoằng pháp độ sanh

  20. #40

    Mặc định

    Đạo học của thánh hiền không phải thành được ở chỗ vội vàng, cẩu thả, mà phải ở chổ tích lũy. Điều cốt yếu của sự tích lũy là ở chỗ chuyên và cần. Bỏ hết ham muốn, thực hành không mệt, nhiên hậu đạo lý mở rộng, tâm lương đầy đủ, có thể thông suốt hết được sự lý vi diệu trong thiên hạ.
    Hoàng Long thiền sư

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  4. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM
  5. Tôi nhận được một tin nhắn thế này trong diễn đàn.
    By bat_hanh82 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 10:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •