Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
Vấn đề là từ cái quát mắng , đánh đập chẳng thể cho ra sự giác ngộ .
Nghiệp ác sẽ cho quả ác , chẳng đời nào nghiệp ác lại trổ quả thiện đâu bạn.
Con người sanh ra vào thời không có đức Phật hiện tiền, chỉ còn căn cứ vào Pháp và các vị Thầy theo nhân duyên hội ngộ mà thọ lãnh học hỏi đạo.
Đã không còn ở thời chánh pháp, minh sư cũng khó gặp, chỉ còn minh định trên cái căn bản là học được gì từ pháp từ Thầy để cái tâm mình an tịnh sáng suốt và trong cuộc sống từ suy nghĩ, lời nói hành động, việc làm của mình và mọi người, mình có thể nhận ra cái nào là nguyên nhân của phiền não, tham sân si...thì có thể xem đó chánh pháp, là minh sư.
Cái hành động quát mắng của vị Thầy trong việc dạy đạo cho đệ tử nó phát xuất từ cái kinh nghiệm của người thầy giác ngộ, đạt pháp cho từng căn cơ của đệ tử, nó là cái động tác giải huyệt, giải cái bế tắc nhất của học trò. Đó là cách tùy thuốc cho bệnh, không phải là cách dạy phổ thông cho mọi căn cơ.
Con nít ưa nhẹ thích ngọt thì mới phải nói ngọt nhẹ nhàng dạy nó, nhưng với người trưởng thành từng trãi rồi đôi khi nói thằng thì người ta hiểu nó nhanh hơn là vòng vo...
Tóm lại là mượn cái ví dụ đời để minh ra cách học đạo và dạy đạo của những người thực tâm muốn giải thoát nên cái chấp nê vào hình thức nó cũng rơi rụng nhiều rồi, ai đã ờ vào trường hợp đó nói một cái là họ cảm thông ngay chứ đâu phải dài dòng lắm lời với nhau làm chi.
Anh đúng tôi sai lấy cái lý theo quan niệm thông thường cá nhân ra mà so sánh thì có mà đến mạt kiếp cũng không rồi...