Vấn đề chúng ta đã quá yêu kính Phật mà cứ gắn kết là nếu có một con đường khác tới Giải thoát đồng nghĩa với Phật sai.
Chúng ta hãy tĩnh tâm nhớ lại:
1. Hơn 2500 năm trước Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và chỉ chúng ta con đường đó.
2. Đức Phật để lại cho chúng ta các bài thuyết pháp
3. Các thế hệ sau ghi lời thuyết của Đức Phật và dịch ra các Ngôn ngữ.
Còn lại với chúng ta là một kho đồ sồ Khái Niệm trong kinh sách. Các khái niệm này luôn chỉ là gần đúng những gì Đức Phật đã Chứng Ngộ.
Các khái niệm này chỉ được hoàn toàn hiểu đầy đủ với ai đã Chứng Ngộ mà thôi.
Không có chiều ngược lại tức là không thể hiểu các khái niệm đó để đạt Chứng Ngộ.
Do vậy nếu có con đường "mới" tới với Giác Ngộ, bạn sẽ hiểu đó là một con đường mà chúng ta chưa hiểu ra trong muôn lời của Đức Phật.
Và Giác Ngộ đó không khác gì với Giác Ngộ mà Đức Phật đã chứng vì chân lý chỉ có 1 mà thôi.
Đến mức cao nhất của Giải thoát thì mọi Pháp đều là Không. Đến các con đường còn không cần nữa. Các con đường chỉ cần thiết cho người chưa Giác Ngộ mà thôi.
Theo tôi chúng ta đừng quá băn khoăn đến con đường của người khác vì việc đó vừa làm mình mất thì giờ, vừa dễ tạo điều kiện cho tâm Sân trỗi dậy khi thấy có sự khác biệt.
Mục đích của tu tập là Giác Ngộ, Giải thoát (chung cho tất cả các tôn giáo) chứ không nhằm để chứng minh mình đúng/ người sai. Việc đó là vô ích.
Nếu bạn vẫn cần một sự chứng minh? Sâu xa trong bạn còn thiếu niềm tin. Hoặc bạn đến với Đức Phật chỉ vì bạn nghĩ đó là phù hợp với thời đại. Cả hai điều đó đều cản trở bạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks