Nếu không dụng ác pháp thì cả chánh pháp cũng khó thành.Ma quỹ tới mà không nhờ phẩn nộ tôn một pháp thân của các vị Phật thì ma cũng chằng sợ đâu
Đạo hữu linhtinh 85 nói vậy thì Phật giáo cũng không khác gì các tôn giáo khác, như một số tín đồ cực đoan gây chiến vì người khác không làm trái với ý thần của họ, hay như ngày xưa các giáo đoàn thiên chúa giáo đốt cháy phù thủy salem vì nói họ gây nguy hiểm cho nhân chứng ??? Asmita luôn quan điểm đạo phật là đạo nhân từ, đạo pháp không ép buộc ai, luôn đối xử hòa nhã, dùng từ ái ngữ và trí tuệ vô thượng để đối đáp truyền bá đạo pháp !!
Một hành động của vị Thầy, thấy đệ tử không định tâm , quát lên một tiếng , khiến họ lập định trở lại, đây là pháp uốn ý nắn tâm, tâm thầy lúc đó có chửi rũa hay không? ý thầy có muốn làm hại học trò mình hay không, dù là tiếng la to như quát , nhưng dụng tâm để cảnh tỉnh để giúp học trò đốn ngộ trong định, vậy hành động này sinh ra ác nghiệp hay thiện nghiệp.?
Nhiều phái thiền dùng thước bảng, roi mây tiếng quát, đó cũng là pháp, cũng như cha mẹ nói thuyết đủ điều con cái không nghe bèn dùng roi, các vị cha mẹ có vui khi con mình bị đau hay không? Nếu có thì là ác nghiệp phát sinh rồi, nếu không thì là cái gì?
Ngày xưa Đức Phật và các vị bồ tát đã có năng lực dẫn dắt chúng sanh, không cần tiếng quát mắng, còn ngày nay các Tổ sư thiền truyền lại cho học trò cái pháp đó, chính nó làm cho họ đốn ngộ, bây giờ nếu không dụng nó thi dụng cái chi.?

Nếu nói quát mắng đánh đập không cho sự đốn ngộ, thì có địa ngục để làm gì?
Đức phật, và bồ tát không quát mắng, chúng ta phận hàng dưới nếu quý mếm, nếu tôn trọng, nếu kính yêu thầy, yêu đức bổn sư thì sao lại không học lời ái ngữ của phật như pháp môn tịnh độ có dạy "dùng thân nhớ phật, học lời nói phật qua tiếng niệm phật" ? Asmita nói lời nếu đạo hữu thấy quá thô thiển xin hãy hoan hỷ bỏ qua! Có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm", khi người quát mắng sao ta biết người ấy tâm có tịnh không ? hay là phút tâm sân si bộng phát ? Asmita không có tam minh nên đành chịu thua vụ đó thôi! Là người phàm phu, asmita chỉ nhìn theo cách nhìn phàm phu rằng người càng thông minh, càng giỏi, càng có trí tuệ, cũng như càng có đạo đức thì họ rất hạn chế dùng lới thiếu ái ngữ, người giác ngộ là người đạt tới tối thuận thục các đặc tính trên thì càng sẽ hông dùng lời thiếu ái ngữ. Bên cạnh đó, nếu muốn chỉ dạy thì cần lớn tiếng chút hay là dùng tiếng động hơi lớn là được rồi! có rất nhiều cách giúp người ta chú ý sau phải quát mắng, đánh bằng roi thiếu sự nhẹ nhàng và tinh tế ? Có một câu kinh trong bài kinh tạng cây gai tiếng paly rằng "Với người nhập sơ thiền thì tiếng động là cây gai" , người đốn ngộ là bước đầu nhập sơ thiền ! thế dùng lời quát mắng không phải là trái với lời bài kinh đó sao ???
Đạo hữu linhtinh85 có đọc bài báo "người mẹ hổ" chưa ? Cách dạy con quát mắng của người mẹ đó là điển hình nhất rồi !! Đứa con có thể thành công trong đời, nhưng tâm chúng có an lạc, có vô sự, có giải thoát không ? Cha, mẹ là mằng là dạy con cách sống, là dạy bản năng sinh tồn, là dạy cách đối phó cuộc sống chứ nếu dạy về đạo đức thì thường dùng từ nhẹ nhàng, từ ái ngữ chứ nếu dạy đạo đức thì lại phản lại lời dạy cha mẹ. Chính lời nhận xét người con trong cuộc thường nhận rằng, lời la mắng giúp cho họ thành đạt trong cuộc sống, nhưng tâm họ lại không hoan hỷ và yên tĩnh !! Tu hành là để luyện tâm chứ không phải luyện bản năng sinh tốn chắc đạo hữu linhtinh85 cũng đồng ý với asmita