- Pháp môn vô biên, nhưng đều được gọi là Pháp ( vì là phương tiện nên có tên). Vì là Pháp môn nên thể nhập không hai sẽ thấy Vạn pháp dị tướng đồng thể, người thuật Pháp tự khải thị Thể tính sẽ không còn phân biệt, khi đó Pháp cũng là Thể! Tự do ngao du mà không thấy "cản trở", như "chân không" thì có trong mọi "vật", trong "vật" có Chân không chẳng chia lìa. Chỉ thấy "vật" mà chưa thể tính về Chân không, đó là Nhân của mọi khổ đau, lầm lạc.. Bồ Đề Tâm là bước thể nhập cần thiết để phá "vật" mà thấy "không". Thiền định là Pháp tối thắng để thể nhập và tri kiến, tri kiến để Tánh trở về Bổn.. Bổn là Như - không chia!!! Nhưng Thiền định không phải là cứu cánh, Thiền định là một trạng thái Thể nhập hoàn toàn, thẩm thấu hoàn toàn, tự nhiên trong Bổn Tánh...
- Tri kiến, tạm gọi là Pháp, trong Pháp thấy không có Pháp, không có Pháp cũng là Pháp.. Tri kiến như làn gió lưu hoàn mọi nẻo mà không ở nơi đâu bởi vì động và tĩnh đã không phân chia. Nói động thì là động, nói tĩnh thì là tĩnh. Thanh tịnh tự có, còn thấy có Thanh tịnh thì đã đào tẩu mất rồi, sát na bị găm lại thì hết lưu động, hết là "nó", gió không còn là gió, cho dù vẫn có gió...
- Vài lời của kẻ không Ngộ nói về Ngộ, miễn chấp!