Ôi chao ôi, Tâm Sân Si mượn danh người Giác Ngộ,

Giác Ngộ --> Phật --> Lời nói --> Học trò --> Kinh Sách --> Dịch thuật --> Chúng ta.

Chúng ta đi tìm Giác Ngộ hay tìm Phật?
Chưa kể thông tin từ cái mà Phật thấu triệt đến với chúng ta thông qua một đối tượng rất là nguy hiểm là "Ngôn từ".

Đã bao thế hệ nay xảy ra bao nhiêu cuộc tranh cãi cũng chỉ do "Ngôn từ" mà tới nay trong diễn đàn này vẫn vậy.

Phật khẳng định điều gì giờ không có Ngài để xác nhận, chỉ còn những Ngôn từ chết trên kinh sách thì được hàng triệu người đọc và hiểu cũng rất khác nhau. Bí quá trong tranh luận thì trích dẫn đoạn này, trích dẫn đoạn kia trong kinh sách ra hét toáng lên "Phật bảo thế" mà lờ đi việc đoạn trích đó Phật nói trong bối cảnh nào.

Nếu các bạn để ý sẽ thấy mỗi câu nói của Phật thuyết giảng đều là cho một đối tượng cụ thể và trong một bối cảnh cụ thể. Do đó câu đó sẽ đúng với bối cảnh đó nhất.

Do đó theo tôi việc khẳng định "chỉ có Phật là đúng", "Phật đã nói thế", "Chỉ có con đường Phật chọn là đúng".... thể hiện rõ là ta đã thiếu lý, là ta đã không đọc để biến được lời Phật dạy thành hiểu biết của mình nên ta luôn mượn danh Phật để nói về Giác Ngộ. Đó cũng là biểu hiện của mê tín và nếu vậy sẽ không bao giờ có sự chia sẻ ở đây mà chỉ có tâm SÂN SI tuôn trào không dứt.
Điều đó còn thật tệ khi ta đã vô tình coi thường hàng nhiều tỷ người đang có đức tin khác Phật Giáo.
Đừng đem đến cho người những gì mình không muốn.

Điều gì nếu sau hơn 2000 năm có một người khác tìm ra con đường mới tới Giác Ngộ? Chả nhẽ khi đó ta quay lại trách cứ Phật?

Nhân chủ đề này xin giới thiệu cuốn sách mình thấy rất hay trình bày quan điểm của OSHO về sự khác biệt giữa các Tôn giáo và lý do của sự khác biệt đó: http://oshovietnam.net/bai-noi-cho-n...n-kia-cai-biet.

Chúc các bạn an lạc.