Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
NHẬN DIỆN TÂM THAM, SÂN, SI TRÊN DIỄN ĐÀN

1/Nhận diện tâm Tham

Đức Phật nói: ''Các Pháp là vô thường, vì vô thường nên Khổ''.

Vì sao Vô Thường mà lại Khổ ? Vì Vô Thường là trạng thái sinh diệt liên tục của các Pháp nên gây ra Khổ.

Vì sao sinh diệt liên tục lại Khổ ? Vì làm cho tâm Bất Toại Nguyện, vì tâm không được toại nguyện nên khổ.

Tại sao có tâm bất toại nguyện ?. Vì tâm thường rơi vào trạng thái Ái và Phi Hữu Ái. Ái cũng là tâm tham mà phi hữu ái cũng là tâm tham (là tâm muốn xua đuổi trạng thái không ưu thích của bản thân nên cũng là tâm tham)

Nói như vậy để ai cũng thấy tâm tham là hết sức bình thường và tự nhiên trong mỗi con người. Phải tu đến bậc A La hán mới đạt tới Vô Tham. Còn ai nói mình không tham chẳng qua là rơi từ trạng thái Ái sang Phi Hữu Ái hay ngược lại thôi.

Tâm đọc hay viết bài ở diễn đàn cũng là tâm tham. Bài mình đọc hay mình viết bao giờ cũng tạo ra ưa thích hoặc phi ưa thích. Nếu ai đó làm điều ngược lại thì mình liền có phản ứng lại, lúc này tâm Sân xuất hiện ngăn chăn, chống đối để bảo vệ tâm Tham . Đây cũng làm một trạng thái hết sức tự nhiên của Tâm. Chỉ khi nào đạt tới bậc Thánh A Na Hàm thì mới đạt tới Vô Sân. Còn khi thấy tâm Sân xuất hiện, ta chỉ cần nhận diện ta đang Tham từ ngữ, đối tượng, nickname, bài đọc, quan điểm.... mà ta đang yêu hay ghét. Ngay khi nhận diện được đối tượng mà mình đang tham, ngay lập tức rất tự nhiên, tâm ta trở thành người quan sát mà không rơi vào trang thái cảm thọ yêu hay ghét nữa, liền đó tâm Sân biết mất vì ta đã nhận diện được nguồn gốc của Sân từ tâm Tham này. Đây là điều Đức Phật dạy khi nhận diện được Tập Đế thì Khổ để sẽ chấm dứt. Tập Đế chính là nhưng bất thiện pháp gây ra Khổ. Thấy nó chưa khởi lên thì làm cho nó không khởi, thấy nó khởi lên thì làm cho nó chấm dứt. Đây chỉ là pháp học. Để có thấy được nó thì phải thực hành.

(còn tiếp: 2/Nhận diện tâm Sân)
Ái và Phi Hữu Ái (Yêu và Ghét) chính là do định kiến trong tâm được ta xây dựng trong quá trình sống. Nó có thể đến từ Văn hóa, kinh nghiệm gia đình, học tập...hay còn gọi là kinh nghiệm và tri thức.

Với bản chất vô thường thì các kinh nghiệm và tri thức đó luôn thuộc về quá khứ. Nhưng chúng ta thường đề cao nó, đem nó giải quyết cho hiện tại và tương lai. Và vì đề cao nó nên chúng ta ít khi thật sự "nhìn" thực tế mà hay lôi các dữ kiện của kinh nghiệm và tri thức ra để xét đoán, phân tích. Đó chính là Vô minh vậy.

Vì lẽ đó Đạo Phật (và các Tôn giáo khác) kêu gọi một sự buông xả, bỏ hết mọi sự bám chấp vào những gì thuộc quá khứ để tĩnh lặng quan sát hiện tại cho đúng "như nó là".

Khi buông xả, bỏ bám chấp chúng ta phải hiểu đó không phải là bỏ qua "cho người ta" mà chính là bỏ hết các định kiến trong chính chúng ta để nhìn sự việc được chính xác. Làm được việc đó sẽ tiêu diệt được THAM, SÂN, SI.

Với một diễn đàn như tgvh, rất cần thái độ đó trong đọc và viết bài. Thiết nghĩ với mỗi sự khác biệt, chúng ta cần chia sẻ một cách chân thành và xây dựng. Ví dụ, chúng ta thay vì công kích nhau đúng, sai thì hãy chia sẻ ý kiến riêng của mình băt đầu băng câu "Theo tôi hiểu..", "theo tôi nghĩ..", "theo tôi biết..." thì sẽ có văn hóa hơn và tránh gây tranh cãi vô ích. Thực sự là vô ích.