Ưng vô sở trụ là câu khởi đầu của điều kiện có Kỳ tâm (Tâm Phật- tâm giác) trong kinh Kim Cang (Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm)
Vấn đề thấy cảnh, mà tâm không trụ vào, có nghĩa là biết do thấy, hay nghe mà không kèm theo những tư tưởng như phân tích đúng sai, đẹp xấu, gốc tích lý và sự., xuất xứ....... .
Phật nói không trụ vào pháp, hay không có pháp, pháp ở đây phải hiểu là sau khi ta thấy được cảnh sắc hay nghe được âm thanh, ta tóm tắt cái thấy cái nghe đó bằng 1 dòng tư tưởng để diễn đạt cái thấy cái nghe đó, đó gọi là pháp.
Nếu trụ vào pháp thì ta liền vướng mắc, cái đó đẹp xấu , xuất xứ ra sao, ......sự chấp vào pháp nầy sẽ đưa tư tưởng của ta đi tới chổ nào, có lợi cho ta hay không, có lợi cho người hay không, hay nó lại khởi dậy lòng chiếm hữu, khơi dậy lòng si mê tham chấp rồi sẽ kéo theo một loạt hỹ nộ ái ố cuồng vọng..........
Ý Phật nói trụ vào mọi chổ, mà không trụ vào một chổ, hay trụ vào chổ không trụ, điều nầy cũng đồng nghĩa với ứng với cảnh sắc, pháp trần mà tâm ta không bị vướng bận,tức trụ vào cái chổ không trụ vậy.
Cố cột tâm một chổ
Tâm nào muốn đứng yên
Làm thế nào mà biết tâm động?
Đứng chổ tỉnh mới thấy chổ động.
Chổ tỉnh đó có thật tỉnh hay không?
-Chổ tỉnh vẫn lay động
Nhưng ta không hay biết
Thiền định là tâm không
Như mặt nước yên lặng
Vọng tâm chìm tới đáy
Phải khởi thiền quán sát
Mới thấy trí huệ dâng
Hài hòa chỉ và quán
Trí tuệ tràn hư không
Thời Phật giảng kinh Kim Cang có đoạn
Qua đoạn này chúng ta thấy rõ tinh thần người xưa đến học đạo. Trong hội chúng đông đảo, khi đức Phật thọ trai xong, trải tọa cụ ngồi kiết-già rồi, ngài Tu-bồ-đề theo đúng nghi lễ quì gối chấp tay tán thán Phật trước, kế đến mới thưa hỏi những điểm quan trọng. Như vậy đức Phật thuyết pháp là do đệ tử có những thắc mắc nghi ngờ đem ra thưa hỏi, nhân đó đức Phật mới thuyết pháp. Hiện nay chúng ta đi chùa học đạo cũng vậy, khi nào có gì thắc mắc cũng đem ra hỏi, như thế chính mình có lợi và cũng lợi cho những người chung quanh.Khi ấy trưởng lão Tu-bồ-đề (Subhuti) ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt, gối mặt quì xuống đất, chấp tay cung kính bạch Phật rằng:
- Thế Tôn! Rất ít có, đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo phó chúc các vị Bồ-tát. Bạch Thế Tôn! Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia?
Đức Phật bảo:
Lành thay, lành thay! Này Tu-bồ-đề, như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo phó chúc các vị Bồ-tát, nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Người thiện nam, thiện nữ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên như thế mà trụ, như thế mà hàng phục tâm kia.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Con nguyện thích được nghe.
Ai muốn hàng phục được tâm mình, an trụ được tâm mình, phải theo dõi lời Phật dạy ở sau.
Bốn tướng:Phật bảo Tu-bồ-đề:
- Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng, ta đều khiến vào Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó. Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải là Bồ-tát.
Tướng ngã: thấy có mình thật.
Tướng nhân: thấy có người thật.
Tướng chúng sanh: thấy tất cả loài có thật.
Tướng thọ giả: thấy có mạng sống tiếp nối trong một thời gian.
Tới đây bị Nguoi Mu phá rối nên tạm ngưng ....Những đoạn quote trên là của Thầy Thanh TừDIỆU HẠNH KHÔNG CHỖ TRỤ
Lại nữa Tu-bồ-đề, Bồ-tát đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này Tu-bồ-đề, Bồ-tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Vì cớ sao? Nếu Bồ-tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường.
Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể nghĩ lường được chăng?
- Bạch Thế Tôn, không vậy.
- Này Tu-bồ-đề, hư không phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới có thể nghĩ lường được chăng?
- Bạch Thế Tôn, không vậy.
- Này Tu-bồ-đề, Bồ-tát không trụ tướng mà bố thí, phước đức cũng lại như thế, không thể nghĩ lường. Này Tu-bồ-đề, Bồ-tát chỉ nên như lời dạy mà trụ.
Nhưng dù cho có bị ma phá vẫn nói thêm một chút chính chổ vô trụ nầy mà sinh là ba la mật, thuyết mà không coi mình thuyết, người nghe không phải là người thọ pháp, mà pháp cũng chẳng phải là pháp, cũng như hạnh bố thí ba la mật vậy....Mình cho mà không xem mình là người đang cho, người nhận mình không xem là họ là người đang nhận, vật cho cũng chẳng nghĩ là của mình.
Có dịp sẽ viết tiếp, giờ LT đi giảng pháp cho mấy con cá đây...Nói chuyện với người hơi bị khó, nhất là Nguoi mu, tiếng Việt không dấu không biết Người Mù hay Người Mụ, he he.....Chọc huynh chít thôi, đệ tử thầy TTLac
A Budda !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks