Trích dẫn Nguyên văn bởi phuc_hien Xem Bài Gởi
Em thấy buồn nhất là 2 vị Alahán Anan và Ca diếp bị gán cho mác vòi hối lộ và ăn hối lộ. Tác giả dường như không hiểu thế nào là giải thoát khi gán cho hai vị phật thanh văn cái tội đó. Thiện tai!
Xuân Phong tôi khi đọc được lời than phiền này của thiện nhân tử liền thấy sự hiểu biết về Tây Du nói riêng và Phật giáo nói chung của thiện nhân tử quả là giới hạn.

Tôi xin nói đôi chút về chủ tác của Tây Du. Ngô Thừa Ân chỉ là soạn giả, không phải tác giả. Tác giả Tây Du Ký theo sự hiểu biết nong cạn của Xuân Phong là một người khác, XP xin không nói ra tên của người này vì không muốn quá nhiều chi tiết xảy ra.

Thiện nhân tử cảm thấy "buồn vì hai vị A Nan và Ca Diếp Tôn Giả bị gán cho tội ăn hối lộ" là thực sự chưa hiểu thấu hàm ý của Tây Du. Thiện Nhân Tử chỉ biết Tây Du qua hình thức phim ảnh, chưa đọc tiểu thuyết, và chỉ biết qua chữ nghĩa, không lãnh ngộ được hàm ý. Nay Xuân Phong tôi lấy tri kiến ít ỏi của bản thân mà giải nghĩa chổ ẩn ý này.

Thiện nhân tử nên biết, trong Phật Giáo, chúng đệ tử muốn thành tựu công đức sâu dày, đắc quả vị, thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi, thì phải biết thế nào là xả bỏ. Mọi vất chất của thế nhân đều là vô thường.

Thiện nhân tử nghĩ thế nào, trước khi rời khỏi Thành Trường An, Lý Thế Dân đã kết nghĩa huynh đệ cùng Trần Huyền Trang, đổi họ lại là Đường Huyền Trang, và trao cho Đường Huyền Trang một bức thông điệp và cái bình bát làm bằng vàng y đặng quá trai trên tuyến đường đầy gian lao khổ cực. Khi đến được đất Phật, Đường Tam Tạng vào lạy Phật thỉnh tam bộ chơn kinh. Bấy giờ A Nan Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả có "đòi hối lộ."

Thiện nhân tử nên biết, vì hai vị Tôn Giả A Nan và Ca Diếp biết rõ Đường Tam Tạng vẫn còn "luyến tiếc" cái bình bát bằng vàng, chưa xả bỏ được sự "chấp trước" vào vật chất vô thường. Nếu Đường Tam Tạng không bỏ đi chiếc bình bát bằng vàng, tức xả bỏ mọi dính mắc với vật chất vô thường, thì không thể đắc quả vị, thoát vòng sinh tử luân hồi.

Đoạn này ẩn ý là thế, chẳng phải đem chữ nghĩa bình thường mà đàm luận. Hàm ý là do sự thông đạt, thấu suốt, mà hình thành, còn văn tự chỉ là phương tiện dẫn đến sự hiểu biết đó.