Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Biết nhìn nhận đúng vấn đề, thấy cái sai là sai, thò sẽ nhận ra cái đúng để tiến bộ. Tôi thấy cái không đúng của bạn, tôi chỉ ra và bạn không chấp nhận vấn đề đó là sai. Mà bạn nói với tôi bạn có nhiều cái đúng mà tôi không biết.
Đây không phải là cách lập luận đúng, tư duy đúng và luận đạo đúng. Mà chỉ là đánh trống lảng bẻ cong vấn đề cần nói. Thể hiện của tính lươn lẹo chứ không phải trí tuệ.

Vấn đề Đức Phật thuyết pháp ư. Ngài thuyết pháp đó, nhưng ngài không hề ngượng ép ai cả, đôi khi ngài cũng dùng pháp im lặng khi cần thiết. Vì biết rằng nói tiếp vấn đề đó không mai lại lợi ích, trí tuệ cho người nghe, mà để họ tùe từ lĩnh hội. Khi cần ngài mới nói.

Còn vấn đề tội, bạn không chấp nhận nó là tội vậy bạn cứ làm theo tư duy của bạn, tôi chỉ nói còn lâng nghe là quyền của bạn, và tôi biết tôi đang nói gì
Đúng hay sai đó là qua lắng kính con người nhị nguyên phân biệt. Về bản chất bất kỳ một sự vật hiện tường nào đều ko có đúng mà cũng chẵng có sai.

Bạn có thể nói tôi đúng, và cũng có thể nói tôi sai... ấy thế nhưng bản chất tôi chẵng đúng mà cũng chẵng sai. Tôi đúng với người hiểu những gì tôi nói, và tôi sai với những người chưa hiểu những điều tôi nói.

Vậy thì việc bạn nói tôi sai đồng nghĩa với việc bạn chưa hiểu những gì tôi nói.

Bạn chưa hiểu không có nghĩa là bạn ngu mà là ở thái cực nhận thức trái chiều. Trong vũ trụ này trái chiều vẫn là cái hiễn nhiên có, thuận chiều cũng là cái hiễn nhiên có... vì vậy. Bạn là hiễn nhiên có.

Bạn thuận tôi, đồng nghĩa với việc không có gì mới sanh ra. bạn nghịch tôi thì sẽ có điều mới sanh ra. Đó là qui luật âm dương trong vũ trụ.

vì vậy nếu tâm tôi đủ vững tôi mogn có người trái ý, nếu tâm tôi lay động tôi sẽ ngắt bớt thông tin trái chiều.

Chứ chẵng có gì tội tình gì ở đây cả.

Bạn có thể nói quan điểm của mình một cách vô tư ko cảm xúc, đừng đưa các từ ngữ mô tả cái tâm bạn vào đây vì nó chẵng có lợi ích gì trong cuộc trò chuyện.