- Tôi đâu có cải! Tôi đang phân tích để làm sáng tỏ: đâu là "nhà triết học" và đâu là "nhà ngụy biện" đấy.
Minh triết / Ngụy biện nó cũng tương tự như "cái Không" / "cái Có"; trắng /đen... như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời nếu nói đến cái này mà phủ định cái kia.
===> Cái mỏ ông lúc nào cũng chỉ trích người khác "thuộc kinh, trích sách", là kiến thức vay mượn của người khác. Mà tới ông nói, thì ông không cho phép người khác (ở đây là tôi) truy nguyên những thứ đó ở đâu ra. Tương tự việc trích kinh sách (được cho) là Phật thuyết thì bị chỉ trích, mà người chỉ trích lại đem luận (được cho) là Tổ thuyết thì được.
Đạo Phật chứ không phải "Đạo Ba Phải" mà nói thế này cũng đúng, nói thế khác là cũng không trật. Đó là cái cách nói nước đôi của mấy ông cố "Cổ Nhân China". Chưa-chứng-đắc thì phải nói chuyện trên góc nhìn của người-chưa-chứng-đắc; người đã chứng đắc thì nói trên góc nhìn của người đã chứng đắc. Rất nhiều người phàm phu mà toàn nói chuyện Niết-bàn, Cực Lạc; những kẻ chưa qua đến bờ bên kia mà đã lo bỏ bè, mặc dù bè (thiện pháp) còn chưa có, không biết đòi bỏ là bỏ cái giống gì!
Hãy trở thành một người minh triết, chứ đừng biến mình thành kẻ ngụy biện !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks