
Nguyên văn bởi
smc
- Mỗi một tháng, một năm trôi qua; có muôn vàng định luật ra sau phủ định lại định luật ra trước. Ta không thể nói: Các nhà khoa học về sau trịch thượng, không tôn trọng người đi sau. Đó là cái nghĩ của kẻ ngốc.
Ví như xưa có câu: "Quân xử thần tử, thần bất tử (là) bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong (là) bất hiếu". Và sau này ai cũng thấy đó là điều sai, và cần phải thay đổi.
Trong vấn đề học thuật cũng vậy, chỉ ra sự khác nhau giữa các hệ tư tưởng nằm giữa các ranh giới mong manh ĐÂU CÓ NGHĨA là bày xích hay thù ghét. Đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực, gán ghép, nhét chữ vào miệng người khác mà thôi.
- Nhận hay không nhận là do bản chất bên trong chứ chẳng phải hình thức bên ngoài. Khối người hành xử bề ngoài như cao nhân, nhưng bên trong toàn dao búa. Suốt cuộc đời chỉ là dối mình - gạt người mà thôi. Còn người Phật-tử cần phải học tập: điều gì biết nói biết, không biết nói không biết; biết đến đâu, nói đến đó. Chẳng lẽ mình biết lại nói không biết; cái mình không biết lại thao-thao-bất-tuyệt!?!
Nếu là KHÔNG thì tại sao:
* Đức Phật dạy: làm thiện / lánh ác.
* Lão Tử dạy: đạo thường / đạo phi thường
* Tổ Huệ Năng dạy: các pháp đối ở phẩm Phú Chúc trong Pháp Bảo Đàn Kinh.
- Đừng cố biến mình thành trò hề thế gian. Cái Không trong Đạo-Giáo Tu-Tiên Lão-Khổng thì tôi không bàn, nhưng cái Không (Tánh Không) của Tổ Long Thọ thì xuất phát từ Vô Ngã và Duyên Sinh, cũng là đạo Phật. Sau truyền vào Trung Hoa, không biết vì lí do gì mà kết hợp lại với Lão Giáo và Nho Giáo (Tam Giáo Đồng Nguyên) biến tướng thành cái Không mà ông đang mắc vô đấy. Và tôi khẳng định là NÓ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GIÁO LÝ PHẬT GIÁO nói chung, và giáo lý Tánh Không của Tổ Long Thọ nói riêng.
Mọi xúc chạm của chúng sinh đều diễn ra trên 5 uẩn và một điều cần nổ lực làm là: GHI NHẬN NÓ MỘT CÁCH SÂU SẮC.
Bookmarks