
Nguyên văn bởi
smc
- Ủa sao vậy? Ông nói "tất cả đều sinh diệt, chỉ có cái không là không sinh diệt". Vậy cái Có có sinh diệt không? Thì không trả lời! Rồi tôi trả lời thay ông:
* Nếu cái Có không sinh diệt, thì sao ông bảo "chỉ có cái Không là không sinh diệt" !?!
* Nếu cái Có có sinh diệt, thì cái Không hiển nhiên cũng phải sinh diệt, vì nó như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời.
=> Chính ông không trả lời thẳng vấn đề người ta hỏi. Mà lại nhắm vào chuyện người ta nói theo kinh sách.
- Nói vậy chắc nên đốt hết sách vở? Giết luôn ông Thầy? Vì cái mình biết cũng có gốc từ sách vở, hoặc của người khác mà thôi! Và chính vì vậy nên họ sinh ra cái tưởng tri, cố lấp che đi cái Ý Thức vì sợ mình chấp, rồi đi đến kết quả: nói chuyện trước sau bất nhất.
- Thì đó... Cái Không của Trung Quốc nó nằm chỗ này nè! Miệng thì bỏ đi hết, nhưng trong lòng ấm ức. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ "không chấp", chứ nói nữa người ta nói mình chấp thì câm họng!
Tâm-vô-phân-biệt cũng y vậy! Là bậc Hữu Học, thì CẦN PHẢI BIẾT PHÂN BIỆT (trạch pháp) để tăng trưởng thiện, ngăn diệt ác. Nhưng cái không chấp của Trung Quốc là cái tâm mù mờ, kiềm nén, ức chế. Và cuối cùng là hỷ tưởng, an lạc tưởng. Như tấm vải đậy lên đống rác: bình thường thì an ổn, nhưng một cơn gió lùa qua, tấm vải bay đi thì mùi hôi bay khắp nơi.
Bookmarks