Kính tỷ,
"Tự cho là" đó là sống với cái tự ngã của mình, thì vô ngã ở đâu, Tâm không ở đâu đây tỷ?
Các pháp tu chánh pháp đều nhắc nhỡ tính không, KHÔNG không hẳn là không mà không chấp nó là không, CÓ không hẳn là có mà chớ chấp có, vì chấp có hay không TÂM đều vọng.
Theo đệ không có thần thông phàm, mà thần thông chúng ta đang bàn ở đây là theo Phật dạy trong LUẬN.
Chánh pháp không cho thần thông là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện để hành bồ tát đạo, nếu người tu chỉ nhằm mục đích tu tập thần thông thì không bao lâu sẽ sa vào ma sự.
Ở đây chú VQ đã nói rất rõ , mục đích cuối cùng của người tu theo Phật pháp là giải thoát khỏi luân hồi, thần thông nếu có chẳng qua là phương tiện mà các chư vị ban cho để dễ dàng hoằng pháp, nếu ai nghĩ thần thông là đích nhắm tới , có ngày sẽ gặp ma dẫn đi mà lại cứ lầm đó là Phật.
Cho tới giờ , đệ vẫn thấy tỷ vẫn còn mong cầu thần thông , và nếu có đệ tử chắc chắn tỷ biểu diễn thần thông cho họ xem, khi nào có dịp , đệ xin tỷ biểu diễn cho đệ xem với nhe, đệ có 2 cây phát tài chết khô, đệ không có thần thông chi cả, nhưng cầu nguyện cho 1 cây để giúp cho nó sống, nó lại ra lá xanh;còn cây kia , đệ không chú nguyện cho nó,thì nó ngõm luôn.
Đệ biết đệ nói ra mà không thí dụ cụ thể thì tỷ vẫn cứ chấp cho mình là đúng.
Thí dụ Phật ở tại nhà thờ đức Bà, tỷ đang ở đâu nhỉ? thì dụ tỷ đang ở góc Nguyễn Tri Phương Trần Hưng Đạo.Có phải có nhiều con đường để đi tới nhà thờ đức Bà gặp Phật không nào? Những đường nào dẫn tới nơi Phật đó là chánh đạo, tuy vậy có người có thần thông , thần thông ví như chiếc xe đạp, xe lăn tay, xe lăn máy, xe hai bánh , xe mô tô, xe hơi , xe buýt, nếu ai dùng loại xe nào hay không dùng, chỉ cần đi bộ mà theo bất kỳ chánh đạo nào cũng đều gặp Phật cả.Tới đây chắc chắn tỷ đã hiểu thần thông chỉ là phương tiện, còn chánh đạo mới là mục đích chính rồi phải không? Chỉ có vậy mà tỷ cứ khăng khăng cho là tu hành chánh pháp là tu thần thông, he he
Tỷ ơi, cái gì an trú nơi TÂM ĐỊNH vậy? đệ không chịu ai trú vào mình đâu nhé! Rõ ràng chú VQ thấy tỷ là sư bá chủ topic quả không sai mà!
- Ậy, Có thần thông thì đông đệ tử đó mà!huynh tỷ muội, nhìn cái atvar ai biết!
Kính
Last edited by Tâm_định; 09-07-2010 at 11:16 AM.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
4. Tha tâm thông, : biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.
5. Túc mệnh thông, còn gọi là Túc mệnh minh: biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì...
6. Lậu tận thông : lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn.
-------------------------------------------
ai biết mà nói chắc chết ,bảo đảm chết trước khi thành phật luôn MÔ PHẬT ,MÔ MÔ PHẬT HAI CHỮ BÌNH YÊN
Theo mình hiểu trí Bát Nhã khi thể nhập thì không có phân biệt nó hay ta (nhân ngã), biết hay không biết, bỏ hay lấy, dơ hay sạch.... Tương tự như chân không, tuy không hình tướng nhưng bao la trùm khắp, không ngã không nhân, k lấy không bỏ, không dơ không sạch, lìa 2 tướng, không năng - sở
Khi bảo biết hay không biết thì có sở biết và có năng biết rồi cho nên, vẫn còn trong vòng phân biệt, không phải Bát nhã.
Mình cố gắng tu tập, phá bỏ tập khí, phá bỏ 4 chấp tướng, quay về bổn lai diện mục thì muôn pháp hiển lộ... chân không thế nào thì Bát nhã là thế ấy.
Kính tỷ,
"Tự cho là" đó là sống với cái tự ngã của mình, thì vô ngã ở đâu, Tâm không ở đâu đây tỷ?
Các pháp tu chánh pháp đều nhắc nhỡ tính không, KHÔNG không hẳn là không mà không chấp nó là không, CÓ không hẳn là có mà chớ chấp có, vì chấp có hay không TÂM đều vọng.
Theo đệ không có thần thông phàm, mà thần thông chúng ta đang bàn ở đây là theo Phật dạy trong LUẬN.
Chánh pháp không cho thần thông là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện để hành bồ tát đạo, nếu người tu chỉ nhằm mục đích tu tập thần thông thì không bao lâu sẽ sa vào ma sự.
Ở đây chú VQ đã nói rất rõ , mục đích cuối cùng của người tu theo Phật pháp là giải thoát khỏi luân hồi, thần thông nếu có chẳng qua là phương tiện mà các chư vị ban cho để dễ dàng hoằng pháp, nếu ai nghĩ thần thông là đích nhắm tới , có ngày sẽ gặp ma dẫn đi mà lại cứ lầm đó là Phật.
Cho tới giờ , đệ vẫn thấy tỷ vẫn còn mong cầu thần thông , và nếu có đệ tử chắc chắn tỷ biểu diễn thần thông cho họ xem, khi nào có dịp , đệ xin tỷ biểu diễn cho đệ xem với nhe, đệ có 2 cây phát tài chết khô, đệ không có thần thông chi cả, nhưng cầu nguyện cho 1 cây để giúp cho nó sống, nó lại ra lá xanh;còn cây kia , đệ không chú nguyện cho nó,thì nó ngõm luôn.
Đệ biết đệ nói ra mà không thí dụ cụ thể thì tỷ vẫn cứ chấp cho mình là đúng.
Thí dụ Phật ở tại nhà thờ đức Bà, tỷ đang ở đâu nhỉ? thì dụ tỷ đang ở góc Nguyễn Tri Phương Trần Hưng Đạo.Có phải có nhiều con đường dể đi tới nhà thờ đức Bà gặp Phật không nào? Những đường nào dẫn tới nơi Phật đó là chánh đạo, có người có thần thông , thần thông ví như chiếc xe đạp, xe lăn tay, xe lăn máy, xe hai bánh , xe mô tô, xe hơi , xe buýt, nếu ai dùng loại xe nào hay không dùng, chỉ cần đi bộ mà theo bất kỳ chánh đạo nàp cũng đều gặp Phật cả.Tới đây chắc chắn tỷ đã hiểu thần thông chỉ là phương tiện còn chánh đạo mới là mục đích chính rồi phải không?
-----------------------------------------------------------------
Đệ nói ko sai ,THẦN THÔNG chỉ là phương tiện hành trì , tỷ ko nói mình đúng ,vạn sự tùy duyên,ta ko mong cầu,cũng ko chấp , hãy để tự nhiên ,đừng vọng niệm , đừng chấp có chấp ko ,như hiện giờ lòng tỷ thật vui và hoan hỷ trong phật sự ,nhớ các đệ vào một chúc thôi ,HI HI HI....đừng áp đặt người khác theo ý mình , đừng cho người khác sai ,và lắng nghe thân tâm mình đang ở đâu??tỷ đang ở bên các đệ d đ nên viết ,một lát TÂM tỷ ở chổ các đệ tử của tỷ nè . hiện TÂM của tỷ ở các đệ nè
Tỷ nói đang ở gần đệ, vậy tỷ lấy cái tâm của tỷ cho đệ coi chút coi!
----------------------------------------------------
Đệ đang coi ,là tâm của tỷ đó ,các đệ thiệt là dễ thương , tỷ ko sao quên được đó
A DI ĐÀ PHẬT
Kính huynh,
Khi có trí bát nhã thì vạn sự đều phơi bày thật tánh của nó, do đó người đã đạt tới trí nầy thì phải thuộc hàng TUỆ TRÍ, liễu tri mọi vật mọi pháp, bất tư bất hoặc, không duyên theo phàm phu để hiểu thật nghĩa, không dựa vào pháp để giải lý-giải sự, tuy vậy nếu không có pháp chế ngự thì sẽ dễ dàng điên loạn, vì sao tôi thấy người đó, tôi lại thấy các đời quá khứ và vị lai của họ, rồi nhiều người ở gần tôi , tôi đều thấy hết thì sao? Nếu không tu tập chỉ quán pháp , pháp vô sở đắc thì ngủm theo là chắc rồi.
-Hiện nay có người cho rằng phá bỏ thì đối tượng sẽ bị diệt, người đắc đạo nói, nó không bị diệt mà nó chuyển không gian khác, nếu tu hành không tinh tấn nó sẽ quay lại.
- Có người tu cho là chỉ cần chuyển hóa nó thì sẽ không bao giờ nó trở lại, cái nầy có lý đây, acid cộng với baze cho ra muối và nước, chẳng thấy acid ở kết quả, cái nầy chỉ đúng khi phản ứng toàn phần và lượng baze đủ sức trung hòa toàn bộ acid.
Bổn lai diện mục, đồng nghĩa với phật tánh hiển lộ, cái gì mà không sinh không diệt, trước sau không đổi, tự no tự đủ ,không thêm không bớt, đó chẳng phải là như lai ư?Đó chẳng phải là tự tánh ư?Nếu đã thấy được bản tâm thì huynh chẳng phải Phật thì là ai?
Kính
Last edited by Tâm_định; 09-07-2010 at 11:53 AM.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Tri kiến Phật là biết nhìn thấy giác ngộ bồ đề. Mọi sự vật đều huyễn nên đều có tính không, có không đều ngự trong nó, mọi pháp hữu vi đều có tính không, tà chánh đều ngự, huyễn thực đều ngự trong nó.
Như bài thần thông ở trên người ta nói 5 căn của con người là ngũ thông mà không ai biết đó thần thông cả! đó là chánh pháp hay sao?
Rồi lại cho là tất cả thiền tịnh mật tu chỉ với mục đích trực chỉ tận lậu thông, đó là chánh pháp hay sao?
--------------------------------------------------------------------------------Tri kiến Phật là biết nhìn thấy giác ngộ bồ đề:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
A DI ĐÀ PHẬT ,muội thấy phật cũng ko dám hé môi thấy phật ,
Mọi sự vật đều huyễn nên đều có tính không, có không đều ngự trong nó, mọi pháp hữu vi đều có tính không, tà chánh đều ngự, huyễn thực đều ngự trong nó.
A DI ĐÀ PHẬT
biết nó là vô thường mắc chứng chi còn chấp ,cứ theo DIỆU ĐỊNH thong thả ăn bánh uống nước và A DI ĐÀ PHẬT thế là xong
Như bài thần thông ở trên người ta nói 5 căn của con người là ngũ thông mà không ai biết đó thần thông cả! đó là chánh pháp hay sao?
Người ta nói là người ta chánh ,vậy bộ sư huynh là chánh luôn sao??như DIỆU ĐỊNH nè ai muốn chi là cho nó như vậy đi ,tự họ sẽ có một vai trò trong cỏi trần gian ,.
Rồi lại cho là tất cả thiền tịnh mật tu chỉ với mục đích trực chỉ tận lậu thông, đó là chánh pháp hay sao?
A DI ĐÀ PHẬT , HÃY ĐỂ TỰ NHIÊN đừng động tâm nữa ,muốn lậu hay ko lậu ,ko ai quyết được ,sư huynh đừng động ko ?cái mà ta nói chỉ là ảo tại sao chấp ?
A Di Đà Phật, thấy hiểu và thực chứng xa nhau như đỉnh cao và vực sâu. Khi quán xét vô thường chúng ta ai cũng thấy vạn pháp tùy duyên mà biến đổi k ngừng nghỉ, rõ ràng là vô thường sinh đó rồi diệt đó... nhưng sao tâm ta cứ mãi phan duyên theo dòng chảy đó? Mình đã gặp những người chỉ sau một cơn bạo bệnh liền tỏ ngộ vô thường, cuộc sống trở nên an lạc ung dung tự tại.
Vì sao thế? vì tập khí, vì căn bệnh chung của chúng ta là chấp, cho nên Kinh Kim Cang đức Phật dạy "Không chấp nơi tướng, như như bất động". Người sau cơn bạo bệnh, họ đã ở trong lằn ranh sinh tử, thấu hiểu và thực chứng những gì có hình tướng đều là hư vọng, tỏ ngộ vô thường.
Muốn phá bỏ tập khí, phá bỏ 4 chấp tướng chúng ta phải hành thiền niệm Phật hay Trì chú, để dần đưa tâm thức ta quay về bổn lai diện mục chứ không thể dùng đa văn lý giải hay so đo tranh cãi mà chân tánh hiển lộ được. Càng như thế ta càng xa rời Phật Pháp Tăng.
Kính!
Kính huynh,
Đệ có cải chi đâu? đệ chỉ nói khi phá bỏ thì nó đi đâu, nó có trở lại hay không, nếu huynh chưa đắc quả A la hán thì nó có trở lại đó, vì a la hán là tinh tấn bất thối mà.
Tuy vậy , hiện nay có một số các pháp tu từ những thiền sư cao ngộ Mật tạng đã nói, không cần phá mà chỉ cần chuyển hóa, học cách chuyển hóa thì không bao giờ tam độc và các chấp trước trở lại, dù là huynh chưa đạt tới bất thối chuyển, nhưng việc nầy cũng không phải là điều ai cũng ngộ ra được đâu, mà tùy duyên thôi.
Có người luôn hỏi , trước khi ngủ, ngày mai nếu mình không còn thức nữa thì mình còn cái gì để nói hay không, kế đó ông lấy casette và nói hàng giờ, sau một năm , ông nói ít hơn 1 giờ, ba năm sau ông không nói nữa, mà ngủ là ngủ.
Đó chính là buông xả!
Di chúc của Alexander đại đế là gì?
1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...
3 - Ðôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.
Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.
Ngài Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Ðến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là:
THỜI GIAN.
Tuy vậy, nếu không mất thời gian tranh luận, thì cũng không thể giúp được một số người đang phân vân trước ngả ba đường, bồ tát đạo rất cần phải phản biện để lôi cái sự thật đó cho họ thấy, có thể họ chưa tin ngay, nhưng nó là hạt giống, sẽ nẫy mầm khi họ bị vấp ngã, hay có duyên gặp lại những gì mà đệ nói trong đây.
Kính
Last edited by Tâm_định; 09-07-2010 at 02:17 PM.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Vân Quang đã bỏ nó ở bờ bên kia rồi , Quý vị vẫn còn mang theo nó sang bờ bên nầy sao?
Nhưng dù sao cũng trả lời một lần cho rõ
-Tri kiến Phật là biết nhìn thấy giác ngộ bồ đề, cái nầY là nhìn thấy giác ngộ bồ đề, không phải thấy Phật, xin phân biệt cho rõ.Đừng tự gán ghép văn tự , rồi cho rằng người viết nó có nghĩa như vậy, thấy Phật tánh chính là khi ta tu đã có KỲ TÂM, THỊ TÂM THỊ PHẬT, THỊ TÂM TÁC PHẬT ( thấy Tâm thấy Phật, Thấy Tâm làm Phật), từ khi có tri kiến Phật đến thành Phật con đường còn xa lắm.
-Mọi sự vật hữu vi đều huyễn nên đều có tính không, có không đều ngự trong nó, mọi pháp hữu vi đều có tính không, tà chánh đều ngự, huyễn thực đều ngự trong nó: Chính vì biết mọi sự vô thường lúc có đó lúc mất lúa chân lúc giả , nên không chấp vào nó có hay không , nhưng phải nói cho mọi người biết là nó đang hiện hữu , KHÔNG PHẢI NHƯ V Đ NGHĨ LÀ CÒN CHẤP.
- Còn các phần còn lại thì tự hiểu, vì VQ đã nói rõ như 1+1=2
Amitabha
Last edited by Vân Quang; 09-07-2010 at 02:50 PM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
- Còn các phần còn lại thì tự hiểu, vì VQ đã nói rõ như 1+1=2
Huynh là cô gái đó, còn Vô Định là ông sư không chịu ẳm cô gái, đệ là ông sư cứu cô gái.
----------------------------------------------------------------------------
MÔ PHẬT ,TỘI LỖI QUÁ A DI ĐÀ PHẬT ,1+1=2,DIỆU ĐỊNH cộng thành 5 mất tiêu hi...hi dốt quá ,nên bị ăn đòn của VÂN QUANG hoài à nha ,KỲ TÂM, THỊ TÂM THỊ PHẬT, THỊ TÂM TÁC PHẬT ,VÂN QUANG thấy TÂM KO...????THẤY TÂM MÀ MÀ TOÀN TÂM MA , ĐÂU CÓ THẤY TÂM PHẬT ĐÂU???HE....he ...he....
đả đi mà không đi, đả tới mà không tới.đến mà không chiệu đến.không tới mà lại tới
gần phật mà lại xa phật, xa phật mà lại gần phật.
phật chẵng phải là phật, mà pháp chưa phải là pháp
luận chứ có lập, xin luận kỷ./mạo muội xen vài lời xàm bậy này, mong lượng thứ những lời ngu muội của em.
a di đà phật
Kính thưa Quý bậc trưởng bối, quý huynh tỷ trong Topic.
Thiện Ý là ngừơi mới chập chửng tìm hiểu phật pháp. Từ lâu vấn đề thần thông trong phật pháp cũng là một vấn đề mà Thiện Ý rất quan tâm. Nay nhờ topic này, qua sự diễn giải của các quý huynh tỷ mà Thiện Ý đã sáng ra được một số điều mà bấy lâu nay mình vẫn thường hay thắc mắc.
Đệ xin tóm tắc lại những cái hiểu biết của mình về vấn đề thần thông qua các bài viết của các huynh tỷ trong topic này, nếu có gì không đúng thì xin các quý huynh tỷ đóng góp lại cho đệ:
1. Thần thông trong Phật giáo là có thật và được công nhận.
2. Thần thông là một thành quả đạt được thông qua quá trình tu hành. Như vậy có thể nói việc đạt được thần thông đối với một ngừơi tu hành là một việc hiển nhiên.
3. Thần thông không phải là một cứu cánh đối với phật pháp.
4. Thần thông có thể được sử dụng vào mục đích tốt hoặc xấu. Nếu sử dụng vào mục đích tốt thần thông sẽ trở thành một phương tiện để hành trì, hỗ trợ cho hành giả trên con đường tu tập đến mục đích chánh đạo.
Tuy nhiên, Thiện Ý có thêm một thắc mắc là: nếu thần thông là một thành quả hiển nhiên đạt được, thần thông là một phương tiện hữu ích hỗ trợ cho hành giả trên con đường đi đến chánh đạo thì tại sao Đức Phật lại không cho phép đệ tử của mình thị hiện thần thông bất kể vì mục đích gì (dù xấu hay tốt)?
Kính mong được sự góp ý của Quý bậc trưởng thượng, quý chư huynh tỷ để Thiện Ý mở mang thêm kiến thức về Phật pháp của mình.
Chân thành cảm ơn
Mình có thần thông để người khác biết sẽ có 3 điều hại:
-Một là người ta không dám lại gần vì kiêng dè, hoặc họ sẽ bu lại cúng dường gần như đút lót so với vị không tỏ thần thông
-Hai là người nầy sẽ ngã mạn với tăng chúng, ai nghe theo sẽ được độ, ai không theo sẽ bị trù dập
-Ba là có nhiều người đã có thần thông lại muốn tài mình càng ngày càng cao hơn, thế là bỏ qua tu giải thoát, chỉ tu thần thông và mong có dịp đấu phép với cỏi Atu la, cỏi Thiên hay ngạ quỹ, và chứng tỏ ta hơn tất cả , ta là đệ nhất.
Chính vì ba điều nầy Phật không muốn các tu sĩ tu thần thông.
Thật sự người tu hành đạt tới đại định, tập trung tư tưởng cầu cái gì thì tất ứng, nhưng họ chẳng dám hành hay triển khai chánh niệm một cách bừa bải, vì mỗi hành vi đều bị chi phối bởi luật nhân quả cả.
amitabha
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks