Nguyên văn bởi
Viên Mộc
Trí tuệ : Là sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề của thực tại.
Do các Ngã Chấp, Kiến chấp kiên cố, hình thành trong thời gian dài tạo thành các KIẾT SỬ.
(KIẾT trong từ KIẾT LỊ - Bền chặt, sử trong từ Lịch Sử- Đã từng sảy ra).
Các kiết sử này làm ngăn ngừa sự nhận thức thấy được vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó, tạo ra các nhận thức sai lầm người ta gọi nó là VÔ MINH- Không sáng suốt, không có trí tuệ.
Minh- Sáng suốt, trí tuệ : là những sự nhìn nhận thấu suốt vấn đề theo đúng bản chất tự nhiên của nó. Là sự vượt qua được các THỦ UẨN, không bị chúng che mờ.
Theo kinh KHỞI THẾ NHÂN BỔN ghi chép lại:
"Khởi thủy, khi thế giới mới thành hình, các loài hữu tình được sinh ra. Các loài hữu tình tồn tại dạng ánh sáng, tự nuôi sống bằng hỷ"
Vô minh tồn tại ở dạng tiềm ẩn, do đó lúc đấy cũng chưa có khái niệm MINH- TRÍ TUỆ.
Khi mặt đất bắt đầu thành hình, dạng như đề hồ. Các loài hữu tình vì tò mò mà nếm thự vị của đất: "Vị Nó như mật ong, như sữa". Khi đó các xúc bắt đầu sinh khởi, tham ái bắt đầu sinh khởi, vô mình bắt đầu sinh khởi.
Do có vô minh sinh khởi, mà các loài hữu tình không nhận thức được sự sinh khởi này nên dần xa đọa, thân thể bắt đầu cứng cáp dần lên, ánh sáng bắt đầu mờ đi, Mặt Trời, mặt trăng và các vì sao bắt đầu hình thành, các loài hữu tình bắt đầu có sự sai khác rõ ràng về SẮC, về GIỚI.... Rồi tiếp tục trụy lạc. Vô minh dần tăng trưởng.
Đến tận bây giờ vì vô minh quá dày đặc làm bóp méo khiến các loài hữu tình không thể nhận thức được bản chất chân thực của thực tại.
Do có Vô Minh hình thành, lại có Đức Phật - Bậc giác ngộ, Đã đạt đến trí tuệ giải thoát, tận diệt đi tất cả các thủ uẩn, các kiến chấp bám chấp. Soi rõ thực tại, chỉ ra con đường sáng.
Chánh Trí đó, Trí Tuệ đó. Nó là sự tận diệt sự thiếu hiểu biết, tận diệt nhận thức sai lầm, tận diệt vô minh.
Điều đó hoàn toàn khác với các loài hữu tình hình thành khi vũ trụ mới hình thành, tại đó không có Vô Minh, nhưng vô minh sẵn tiềm ẩn, có thể bị xa đọa bất cứ lúc nào.
Loài hữu tình đã trải qua tiến trình từ Vô Minh đến Minh, từ không có trí tuệ đến có trí tuệ nó hoàn toàn khác:
Giống như một đứa trẻ chưa biết sự nguy hại của ổ điện, có thể vô tư sờ tay vào ổ cắm điện và bị giật.
Ngược lại một người trưởng thành sẽ không bao giờ làm những việc ngây ngô khờ dại có hại đó nữa.
Đó là sai khác giữa loài hữu tình chưa trải qua tiền trình Vô Minh -Minh và bậc giác ngộ.
Trí tuệ có SINH. Do đâu mà trí tuệ sinh? Do nhận thức được Vô Minh, do tận diệt được các nhân sinh khởi Vô Minh mà trí tuệ sinh.
Trí tuệ có Diệt không?
Khi Vô Minh đã diệt tận, không còn gì đối ứng để gọi là minh, trí tuệ nữa. Nhưng nếu đem so sáng với các loài hữu tình khác vãn chìm trong vô minh, thì sự nhận thức chân thực, thực tại, Trí tuệ vẫn ở đó. Không hề mất đi.
Do đó người đã giác ngộ, trí tuệ không phải là diệt, cũng không phải bất diệt. Mà là sự vượt ra ngoài sinh diệt. Không phải là có trí tuệ hay không có trí tuệ nữa.
Có đó, không đó, không có đó, mà có đó