Ngày sinh

mỗi một mùa đi tôi thầm đếm từng chiếc lá xác xơ rụng dưới gốc cây
những đàn chim cũng theo ngày bay về tổ
chiều về mọi nơi trong mọi ngóc ngách của thành phố
cả trong suy nghĩ và trái tim người
chiều êm đềm mang bài ca im lặng
khu rừng sâu dẫn lên những đồi cao
hát bài ca vĩnh hằng về những đám mây trắng
đi qua những thảo nguyên và ruộng đồng
không mục đích
dù ngày mới đang đến mọi lúc
nhưng trong tôi thì đã chiều rồi
ánh nắng đã vàng nhạt và con tim không còn thổn thức
màu bình yên phủ xuống chân đồi
tôi muốn vứt súng đi và dao nữa
những hồ hởi đam mê phóng đật
nhìn bóng câu cửa sổ nhà xưa
tôi thấy cuộc đời như một cuốn truyện tranh hài hước
và đôi lúc như một vở kịch bi ai
tôi đứng sau cánh gà quan sát

bạn diễn của tôi hăng quá

đã khóc theo nhân vật của hắn
còn đứa kia căm hận si mê
lấy súng ra bắn nhầm đứa khóc
thật là một vở kịch hài hước bi ai
29.11.12