Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
đưa toàn bộ cái vướng ra bác xem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
Con đang thấy việc học trở thành vô nghĩa với bản thân, nó trở thành trách nhiệm và áp lực của gia đình, người thân, người xung quanh... lên con
Con nghĩ thế này Bác à! Tấm bằng đại học trở thành chiếc áo trong xã hội. Với con nó thật sự vô nghĩa. Nó chỉ để "che thân". Ở môi trường đại học con cảm thấy mình như bị nghiền nát bởi những định nghĩa mà có lẻ con sẽ không bao giờ đụng tới cho đến khi con qua được môn đó, bởi những con số, bởi sự so sánh, bởi cái hình thức, vỏ bọc bên ngoài,... tất cả những thứ ấy nó đang nghiền nát cái tư duy của con. Như Einstein nói "Tất cả những tinh hoa của sự hiếu kỳ bên trong chúng ta đã bị nghiền nát bởi chính xã hội này". Phải chăng con đang chạy theo tấm bằng đại học?
Con lập luận thế này: Có biết bao nhiêu người học ngành A ra làm ngành B, điều này thì thật sự là nhiều vô kể, không cần lấy ví dụ làm gì. Cũng nhiều người không có tấm bằng chính quy mà làm nên những thứ vô cùng vĩ đại như Edison, Bill Gates, như Dell,... cũng có người học lên tới đâu rồi cũng quay về "ở ẩn". Cho nên tấm bằng đại học không phải là yếu tố làm cho con người có ích.
Con đang nghĩ tiêu cực ư? Không, con không nghĩ tiêu cực bởi con có nghĩ tới chiều hướng khác: Học đi, đó là sự trông chờ của gia đình vào mày, mẹ mày sẽ buồn nếu mày nghỉ ngang... Nếu rõ như vậy, thì thật sự là gia đình , mẹ không phải trông chờ vào con mà đang trông chờ vào tấm bằng đại học mà họ hy vọng con nhận được, họ đang hy vọng có được một chiếc áo mới để che thân. Hay: Mày sẽ làm gì nếu mày bỏ học ngay bây giờ? Con 19 tuổi, con không nói con lớn, nhưng đã có rất nhiều người thành công ở độ tuổi này và về hưu ở tuổi 30, đơn cử như Top của Thái Lan. Hay: Có thể mày chọn sai ngành, sai sở thích. Cũng có thể, nhưng điều quan trọng là " sở thích của tôi không phải là tấm bằng đại học hay điểm cao", con có thể tự học tất cả những gì con thích.
Con muốn bỏ học ư? Không! Con muốn bỏ cái sự quan trọng hóa, cái áp lực, cái chiếc áo về tấm bằng đại học. Con chỉ học những gì mình thích, mà học như vậy thì rớt chắc bác à...
Con muốn đi làm ư? Đúng! Con muốn lập nghiệp. Vậy con làm đi? Đang làm, ý tưởng có rồi, và con sẽ thực hiện khi nào gia đình quên đi cái áo đại học. Lúc ấy con sẽ tập trung học các kỹ năng mềm và đón chào thất bại để đón chào thành công.
Con muốn đi tu ư? Người ta thấy con ăn chay liền nghĩ tới việc con muốn xuất gia. Xùy!!! Làm ăn sống tu, vô giới như có giới, có giới như vô giới, khác chi nhau?
Vậy con bị kẹt cái gì? Cái con kẹt là chưa dám bỏ hẳn mà chuyên tâm vào một thứ, làm không ra làm, học lấy bằng- học vì cái chử vì không tròn. Vậy thì con chuyên tâm đi! Vẫn là cái suy nghĩ đại chúng ảnh hưởng đến con.
CON CÓ NÊN MẶC KỆ ĐỜI- GIA ĐÌNH- NGƯỜI THÂN, CỨ BƠ MẶT RA MÀ SỐNG KHÔNG BÁC?
Từ cái chuyện đó mà nó dẫn tới chuyện con đứng ngay ngã ba đường.
Nói ra đây, mong mọi người đừng chê cười, bởi vì đây là trang Đạo Đời Hòa Chung mà! Hi Hi^^
Sẵn tiện mọi người cho mình hỏi: Bạn có chắc tấm bằng đại học dẫn tới việc tự do tài chính sau này chứ? Hay học xong vẫn phải làm công?
Nam mô!