
Nguyên văn bởi
nguyensanh
đả tập trung thì không tăng giảm gì cả,bớt đi vọng niệm,thì tự nó nhíp tâm,vọng niệm là do huân tập cảnh sắc hắng ngày trong cuộc sống ,con biết rồi còn hỏi gì ,không phải con nói vướng đâu gở đó đó là thoát luôn sao?,nếu cố mà tập trung thì sẻ bị nặng hay nhứt đầu đó,ý nghỉ vừa tới ta biết nó đang tới ,thì cái biết liền nhận diện và sinh phân biệt ,tâm liền chạy theo,đôi lúc nó dẩn ta chạy một đoạn đường quá dài thì ý thức ta mới phát hiện và dừng lại ,và khi đó ta ổn định vào định tiếp,định trong trạng thái tự nhiên không o ép để vào định ,tốt nhứt là con tập định trong hơi thở một thời gian 1 năm rồi bác sẻ hướng con cách tiếp theo .đi đứng nằm ngồi ,và khi ngồi tịnh tâm là con luôn luôn biết mình đang thở,khi hít vào thở ra con điều phải biết nó ra và vào đừng cho nghẻn mạch,đứt đoạn, thư thái mà thở sâu tới rún thì tâm con sẻ bình lặng, bác có giảng về cách thở bên trang đạo trong đời con qua tham khảo xem có dùng gì được không?chào con wellcome1
--------------------------------------------------------------------------
Bookmarks