Dạ!
Con sẽ qua Đạo trong Đời để tham khảo thêm.
Có người có vấn đề khi thiền kìa Bác...
Dạ!
Con sẽ qua Đạo trong Đời để tham khảo thêm.
Có người có vấn đề khi thiền kìa Bác...
không phải thọ páp thiền,hay ngồi tọa thiền mới gọi là tu thiền,mà con tu bất cứ pháp môn nào có nhíp tâm thì đó là thiền,tu tịnh độ một khi tụng kinh đến chổ nhất tâm bất loạn thì đó là thiền đó hay ngồi chú tâm vào lời kinh phật dạy khi chú tâm không còn tạp niệm bên ngoài thì đó vẩn là định đó,khi tu mật tông mà hành giả trì chú đến chổ nhất tâm củng là thiền đó đặc biệt bên mật tông là có tha lực của vô hình cho nên con phải cẩn thận,còn vấn đề con nói thì ta có ý kiến như sau,cái hiện tượng của con ta chưa gặp nhưng con cho ta hỉ con cho ta hỏi lúc con ngối lưng con có thẳng không ,khi con niệm chú con đọc đến chổ vô niệm thì nó đã vào định rồi đó con mà con niệm thành tiếng hay niệm trong tâm nó có khác đó con ,con phãi nói cụ thể thì bác mới biết đường tư vấn bài sau ta hướng dẩn cho con cách xả không nên chà xát ở huyệt hỏa hầu đâu vì nơi đó rất quan trọng ta sẻ nói sau bên tin nhắn,nhớ nói cho rỏ từng hành động trong lúc hành nhé,,,,,,,
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Bác ơi! Xem con này, bị vướng tùm lum hết... Bác chỉ điểm cho con gỡ ra với. Chỉ đường cho con về với Tâm Linh thuần túy, trọn vẹn, về với Đức Đại Hùng Lực của mình và của tất cả.
Nam mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh...
Con đang thấy việc học trở thành vô nghĩa với bản thân, nó trở thành trách nhiệm và áp lực của gia đình, người thân, người xung quanh... lên con
Con nghĩ thế này Bác à! Tấm bằng đại học trở thành chiếc áo trong xã hội. Với con nó thật sự vô nghĩa. Nó chỉ để "che thân". Ở môi trường đại học con cảm thấy mình như bị nghiền nát bởi những định nghĩa mà có lẻ con sẽ không bao giờ đụng tới cho đến khi con qua được môn đó, bởi những con số, bởi sự so sánh, bởi cái hình thức, vỏ bọc bên ngoài,... tất cả những thứ ấy nó đang nghiền nát cái tư duy của con. Như Einstein nói "Tất cả những tinh hoa của sự hiếu kỳ bên trong chúng ta đã bị nghiền nát bởi chính xã hội này". Phải chăng con đang chạy theo tấm bằng đại học?
Con lập luận thế này: Có biết bao nhiêu người học ngành A ra làm ngành B, điều này thì thật sự là nhiều vô kể, không cần lấy ví dụ làm gì. Cũng nhiều người không có tấm bằng chính quy mà làm nên những thứ vô cùng vĩ đại như Edison, Bill Gates, như Dell,... cũng có người học lên tới đâu rồi cũng quay về "ở ẩn". Cho nên tấm bằng đại học không phải là yếu tố làm cho con người có ích.
Con đang nghĩ tiêu cực ư? Không, con không nghĩ tiêu cực bởi con có nghĩ tới chiều hướng khác: Học đi, đó là sự trông chờ của gia đình vào mày, mẹ mày sẽ buồn nếu mày nghỉ ngang... Nếu rõ như vậy, thì thật sự là gia đình , mẹ không phải trông chờ vào con mà đang trông chờ vào tấm bằng đại học mà họ hy vọng con nhận được, họ đang hy vọng có được một chiếc áo mới để che thân. Hay: Mày sẽ làm gì nếu mày bỏ học ngay bây giờ? Con 19 tuổi, con không nói con lớn, nhưng đã có rất nhiều người thành công ở độ tuổi này và về hưu ở tuổi 30, đơn cử như Top của Thái Lan. Hay: Có thể mày chọn sai ngành, sai sở thích. Cũng có thể, nhưng điều quan trọng là " sở thích của tôi không phải là tấm bằng đại học hay điểm cao", con có thể tự học tất cả những gì con thích.
Con muốn bỏ học ư? Không! Con muốn bỏ cái sự quan trọng hóa, cái áp lực, cái chiếc áo về tấm bằng đại học. Con chỉ học những gì mình thích, mà học như vậy thì rớt chắc bác à...
Con muốn đi làm ư? Đúng! Con muốn lập nghiệp. Vậy con làm đi? Đang làm, ý tưởng có rồi, và con sẽ thực hiện khi nào gia đình quên đi cái áo đại học. Lúc ấy con sẽ tập trung học các kỹ năng mềm và đón chào thất bại để đón chào thành công.
Con muốn đi tu ư? Người ta thấy con ăn chay liền nghĩ tới việc con muốn xuất gia. Xùy!!! Làm ăn sống tu, vô giới như có giới, có giới như vô giới, khác chi nhau?
Vậy con bị kẹt cái gì? Cái con kẹt là chưa dám bỏ hẳn mà chuyên tâm vào một thứ, làm không ra làm, học lấy bằng- học vì cái chử vì không tròn. Vậy thì con chuyên tâm đi! Vẫn là cái suy nghĩ đại chúng ảnh hưởng đến con.
CON CÓ NÊN MẶC KỆ ĐỜI- GIA ĐÌNH- NGƯỜI THÂN, CỨ BƠ MẶT RA MÀ SỐNG KHÔNG BÁC?
Từ cái chuyện đó mà nó dẫn tới chuyện con đứng ngay ngã ba đường.
Nói ra đây, mong mọi người đừng chê cười, bởi vì đây là trang Đạo Đời Hòa Chung mà! Hi Hi^^
Sẵn tiện mọi người cho mình hỏi: Bạn có chắc tấm bằng đại học dẫn tới việc tự do tài chính sau này chứ? Hay học xong vẫn phải làm công?
Nam mô!
gửi em Rốt!
Mong em đọc hết bức thư này chị gửi cho em.
Mỗi con người đều có một suy nghĩ riêng, hướng đi và lựa chọn cho riêng mình. Có rất nhiều người không học tới nơi tới trốn để rồi sống 1 cuộc sống vấp bênh và hối hận vì sao mình không học. Nhưng cũng có những người bỏ lửng con đường học vấn đầy rộng mở để trở thành những doanh nhân thành công rực rỡ và chị biết rõ nhất là chủ tịch tập đoàn cafe Trung Nguyen. Đối với chị, cái quan trọng không phải là học tới đâu, kiến thức như thế nào, mà là làm ra sao? chấp nhận thử thách như thế nào? hoạch định tương lai như thế nào? và quan trọng nhất là ý chí Rốt ah.
Em đang đúng và em cũng đang sai. Lửa trong người em là lửa nhiệt huyết của những người trẻ tuổi hoài bão tương lai, dám mơ ước để thành công. Chị xúc động khi thấy em đang sống một cuộc sống năng động của tuổi trẻ, em đã hơn hẳn bao nhiêu người đồng lứa với em.
Em ah, Đạo đời hoà chung nên em hãy lấy đạo để ra sống đời. Đừng mặc kệ cảm xúc của những người đang can ngăn em, vì có thương em,lo lắng cho em, quan tâm đến em, hay như thế nào đó người ta mới có cảm xúc với em. mới suy nghĩ dùm em một phần nào đó đúng sai 2 mặt của cuộc sống này, đừng kệ em nhé. Như vậy là sẽ có lỗi lắm.
Người ta không phải là em, nên không thể hiểu hết suy nghĩ trong em, nhưng tình cảm của người ta dành cho em là điều không thể phủ nhận, nên hãy đáp lại tình cảm ấy nhẹ nhàng thôi em nhé, đừng làm tổn thương ai em nhé.Vì như thế là em đã sai.
Thay vì khăng khăng và trăn trở với quyết định của mình, suy nghĩ phải làm sao? em hãy nhẹ nhàng nói rõ những suy nghĩ của em với gia đình và mọi người xung quanh đi em nhé. Thay vì trình bày lí do, thì em hãy xin mọi người cho em một cơ hội để được thử thách, có nhiều cách để lựa chọn.
Em có thể xin bảo lưu kết quả một năm, để bắt đầu thử thách mình với cuộc sống này. Chị nghĩ 1 năm, đối với những người có ý chí và tinh thần cầu tiến như em, nếu cố gắng, suy nghĩ và làm việc hết sức mình thì có thể chứng minh cho gia đình và mọi người thấy được những hoài bão trong em. Còn nếu kiệt sức và mệt mỏi. Em vẫn có thể dừng lại, quay về con đường bảo lưu 1 năm của em, coi như những trãi nghiệm kia là một bài học cho tương lai sau này.
Em hãy coi như em đang bị thử thách, mĩm cười để tĩnh tâm vượt qua em nhé. Suy nghĩ 1 hướng đi, ổn rồi thì mới suy nghĩ hướng khác nhé em, tâm vướng nhiều quá sẽ bị động, động thì em sẽ rối, rối thì khó gỡ, mệt mỏi chi vậy em nhỉ!
Chúc em của chị mau chóng vượt qua thử thách này, thanh tâm an lạc em nhé.
Gửi bạn ba8nct.
Tôi thấy nhiều người trẻ hay nói thế này:đâu cần gì phải học nhiều,những ông thành công đâu có học hành nhiều đâu mà vẫn thành công rực rỡ v..vv..Tôi thấy buồn cười cho những người có lối suy nghĩ này.Tôi cũng từng gặp nhiều người thành công trong đó có những ông chủ của những tập đoàn lớn nhưng trong họ luôn tâm sự rằng ước gì lúc đó cố gắng học thật tốt thì sự thất bại của họ sẽ ít hơn nhiều,và ít đắng cay hơn nhiều để đạt được thành công như hôm nay,họ vẫn luôn khuyên nhủ con họ học hành mặc dù họ có một tài sản khếch sù.
Còn bạn Rốt có một ý chí và tâm huyết thì đó là điều tuyệt vời nhưng bạn đừng ảo tưởng như vậy là đủ.Học hành và bằng cấp cũng là phương tiện để hỗ trợ cho thành công sau này.Mà tôi nghĩ bỏ ra 4,5 năm để học và có một tấm bằng(phuơng tiện hỗ trợ) thì có khó khăn lắm đâu mà nhiều bạn trẻ tóm lại là bệnh nhác,ko quyết tâm,ảo tưởng bản thân cứ nghĩ ko học thì vẫn thành công,đếm trên đầu ngón tay đó bạn à.
Tôi bây giờ đã ra trường 5 năm,tôi cầm tấm bằng trên tay với niềm vui và đi xin việc,tôi vui và hãnh diện vì mình đã có một phuơng tiện tốt để bắt đầu kiếm sống,vì có bằng cấp đường hoàng nên cơ hội đến cho tôi nhiều hơn,tôi xin vào các công ty nhanh chóng hơn,cộng với năng lực tôi nhanh chóng quen nhiều người và mối quan hệ rộng hơn.Sau khi tôi thấy đã đến lúc tôi phải tự phát triển,tôi xin nghĩ việc và tự mở công ty riêng,thất bại cũng nhiều và thành công cũng nhiều nhưng tôi vẫn luôn cười.Bây giờ tấm bằng của tôi đã cất vào một góc tủ nhưng tôi luôn thầm cảm ơn nó,4 năm học tuy ra thực tế tôi ko áp dụng đc gì những kiến thức đã đọc nhưng 4 năm xa nhà đi học tôi đã học được kinh nghiệm sống,học được ứng xử,học được sự quyết tâm,học được những đêm thức khuya cho ngày mai đi thi ..v..v..,những trãi nghiệm cho tự lập sau này.
Tôi nói ra những điều này để bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc học và bằng cấp rất thiết thực cho cuộc sống này.
Dù tôi có giàu có như thế nào tôi cũng sẽ luôn khuyên nhủ con tôi phải học,dù làm công hay làm chủ thì cũng phải học.
Chào thân ái.
--Nam Mô A Di Đà Phật--
nhửng gì nói bác đả nói rồi quyết định là ở con,xitrum và thanhtamlinh củng đã trả lời cho bác rồi ,ngày nay bác bận ở dưới cốc vì ngày rằm,nên trả lời trể, nhưng bác có trả lời sớm thì củng giống hai bài trên ,thì con xem đi nhưng theo bác thì con đả chiu 9 đấm rồi thì một đấm nửa con chịu luôn cho nó hài hòa cả đời và đạo,sống vui sống khỏe sống mạnh mạnh sống ,ta phải chiều theo đời một tí thì mới có đạo,trong đạo phật phải có bi .trí .dủng. nếu thiếu một cái củng khó thành đạo đó ,đời củng thế ,chúc con quyết tâm,và quyết tâm,
thành công
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
1/ Làm sao để biến cái mình không thích thành cái mình thích???
2/ "Người đáng thương không nghĩ đến- người đáng ghét cần thương và đáng thương hơn".
vậy làm sao để thương người đáng ghét?
Nam mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh.
Cảm ơn lời khuyên của mọi người!
Vấn đề của con bây giờ không phải là ghét học mà là ghét các môn học chả biết học làm gì ở mấy cái môn đó, ghét cái kiểu chạy đua vì điểm, ghét sự giả tạo để kiếm điểm rèn luyện, ghét cái suy nghĩ bằng đại học là mục đích của một sinh viên,... Vậy giờ làm sao để con thích mấy cái đó đây???
Thử thách đây :D
củng đả tới lúc con trở về tìm xem cái gì ghét rồi đó,nó ở đâu ra,và cái gì khống chế được nó,nó có chủ hay không,và cái gì là thương mà không phải ghét,nếu tâm không khởi ghét thì tự nó là thương chứ không cần phải tìm thương,ý không nghỉ sai tức nhiên là không làm sai ,thì tự nhiên nó đúng không cần tìm đúng,bây giờ con thử tìm xem cái ghét nó do đậu và ở chổ nào rồi nói cho bác xem con nhận thức về tâm linh tới chặn nào?
Last edited by nguyensanh; 29-11-2012 at 08:57 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Bác không nhắc thì con quên mất...
Nhân tâm Tu sửa mình- sống hòa mình.
Một năm nay con đã tách mình quá nhiều rồi- con tự cho mình là khác biệt- con sống không hòa mình.
Ôi! Ngu ngốc quá. Câu kinh lời kệ dạy rõ là như vậy mà không nhận thấy được chính mình. Thất bại thấy rõ- không làm được gì nên hồn.
"Quay trở về và sống trọn với cuộc sống của mày trước đi Rốt. Đừng vọng quá xa."
Con cảm ơn Bác rất nhiều!
CON ƠI HẢY NHỚ LỜI THẦY
TIỀN TÌNH DANH LỢI CHẲNG LÀ SỰ CHI
THƯƠNG THẦY CON NHỚ SỐNG GHI TRONG LÒNG
PHÁT HUY Ý TƯỞNG SỐNG THỜI NÓI NGHE
LUÔN LUÔN TỰ THỂ GIỬ CHO LINH THÀNH
VƯỚNG ĐÂU GỞ ĐÓ ĐÓ LÀ THOÁT LUÔN
KHÔNG KHÔNG ĐẠI THỂ LINH LÀ TÂM LINH
NGÀY NGÀY QUANH QUẨN CHUYỆN CHUNG
ĐÊM VỀ HƯỚNG PHÁP TÂM LINH SÁNG NGỜI
-----------------------------------------------------
-------------lời thầy dạy với các đệ tử đạo tâm linh
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
That's life!
- Nước thg chảy xuôi, nên thay vì mệt mỏi nghĩ cách suy nghĩ để tìm cái hợp với m, thì m nên biến nó thích hợp nhaats với mình. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều k vừa ý. ai cũng vậy thôi, đời là bể khổ mà.
Chiếc bằng đó sẽ là chiếc giấy thông hành rất hữu ích trong 1 số trg hợp nhất định, có nhiều ng thèm khát đc học như vậy mà k đc đó, nên còn trẻ, bạn đừng để lỡ, tránh hối hận về sau. 4 năm thôi, k cần phải nghĩ quá nhiều vì Cuộc đời k thể nói trc đc đâu.
Hay học xong vẫn phải làm công? --> k biết mọi ng thế nào nhg m thấy thời buổi này làm công hay hơn làm chủ. mình biết có những ng hiện là chủ tài chính của mình ( nhg chủ yếu nguồn tc đó đều là tiền vay) , đứng ra lập 1 DN , trc tiên phải khẳng định 1 số ng là ng rất hiền lành, nhg trong tình cảnh này, nhiều rủi ro hoc buộc phải chơi những thủ đoạn kinh tế, hy sinh những ng nhỏ để nuôi cty của mình như: quỵt tiền lương, tiền hoa hồng, tiền bảo hiểm, thuê đầu gấu đánh ng nếu bị đòi, trốn thuế, nói dối, ... cs của họ rất mệt mỏi và đau đầu, ăn k đc ngon, ngủ k yên, chơi cũng k vui... làm công còn đc 4,5 tr /t đều đều, chứ họ thì nuôi đủ DN đã mệt lử rồi, 1 tháng thì đc ăn kơm với gdinh 1,2 buổi... sống như vậy thì đâu phải hay, có rất nhiều ng làm công còn giàu và sướng hơn nhiều ông chủ đấy bạn ah, đừng nghĩ làm công là hèn hạ, laod dộng là vinh quang, miễn là k làm gì sai hoặc hại nhầm ai là đc rồi
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Nam mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh!
Chân thành cám ơn mọi người.
----------------------------------
Tu thấy sai để sửa
Tu thấy đúng để hành
Tu hành sống đúng đúng sống
Vui tươi khỏe mạnh sống
Ấm no hạnh phúc sống
----------------------------------
cái gì mà mình có được thì giử đó mà phát huy ,mọi việc quyết định bác chỉ nhấn mạnh một điểm là bền chí,bác nói ở trang trên về :BI -TRÍ- DỦNG,
trong 3 ,cái đó cái nào củng quan trọng trong sự tu học,BI là tâm từ bi tâm nhẩn nhục,TRÍ,là chúng ta phải luôn sáng suốt nhận định moi sự đúng sai trong cuộc đời một khi ta đả quyết định làm việc gì,DỦNG,: là con phải có ý chí và ĐẠI HÙNG LỰC: thật mạnh mới tu nổi trong thời kỳ nầy,một thời kỳ quá cực của thiện ác người mới tu căn cơ độn thì khó vượt qua nhửng thử thách,cho nên nói gì thì nói bền chí vửng chắc lâu dài thì thành công dù đời hay đạo củng thế,muốn hoàn thiện 3 điểm trên ta phải nghiêm trì GIỚI LUẬT:và kiểm soát mình thường xuyên ,giử tâm bình thản không tán loạn không lăng xăng,không vội vả,tâm luôn sáng suốt khi quyết định bất cứ việc gì ,không dể tin theo không làm gì vì sự tăng bốc của họ ,không vì hám lợi danh, đời củng như đạo,trong 3 cái bác vừa nói trên đạo phật gọi là GIỚI ĐỊNH HUỆ,nhưng páp ta có thêm một từ Là giới định limh huệ con có hiểu từ đó không? vậy nhé chúc con thường An lạcwellcome1
Last edited by nguyensanh; 30-11-2012 at 11:09 AM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks