Tôi vẫn quả quyêt rằng kinh Hoa Nghiêm không phải đức Phật bằng xương bằng thịt thuyết, và không bao giờ Ngài thuyết cho đại chúng, TGVH là đại chúng, 1000 người đọc chưa chắc có một vị hiểu đúng nghĩa Hoa nghiêm.
Hơn nữa có vị nào đã chứng Hoa Nghiêm chưa mà ham luận giải.
Thôi thì Phật dạy chăm lo hành thiện nghiệp, hiếu để với cha mẹ ông bà , xử tốt với bà con họ hàng, tu nhân lành để quả về chúng sanh là bồi đắp nhân bồ đề, luôn luôn quán sát thân tâm mình từng giây từng phút và luôn luôn theo bát chánh đạo cho chắc ăn, còn ù ù cạc cạc chữ biết chữ không mà đòi dẫn đạo người khác thì tui hổng dám bàn.
Kết luận: Tu theo lời Phật dạy cho chắc ăn, Phật dạy tứ niệm xứ, tôi cứ tứ niệm xứ mà xử, Phật dạy bát chánh đạo liền xa 12 nhân duyên, tôi cứ thế mà hành.
Còn nếu Phật thuyết Hoa Nghiêm cho bồ tát , thì cũng chưa chắc quý vị đã có duyên để gặp, chớ nên luận làm gì, (vì ta có là bồ tát đâu mà có đủ duyên để tu học, nghe nói đâu các vị nầy đọc kinh không chữ , hay tâm truyền tâm, và cũng chẳng dám phổ truyền), hà cớ gì lại tranh luận và áp dụng pháp tu nầy cho tất cả chúng sanh .
Thiệt là lợi đâu chẳng thấy, hại liền kề.
Tưởng chuyển được pháp, nào dè pháp chuyển.
Tôi có một câu chuyện vui, xin kể:
Một người bạn nhiều năm không gặp, khi gặp lại, anh khoe, anh tu theo pháp tu Du Già tối Mật , tôi nói cái nầy ở VN nhiều người tu lắm, anh nói, làm gì có , đây là pháp tu tôi phải sang tận Tây Tạng thỉnh pháp.
Tôi nói anh có biết Yo Ga là ý nghĩa gì không?
Anh nói:- không
Tôi nói :- là Du Già đó.
.......................
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks