Con chào bác ạ.
Con cảm ơn bác đã trả lời cho con rất rõ ràng ạ,nhưng để hiểu một cách rõ ràng,tường tận thì chính con phải có một thời gian dài để trải nghiệm và ngẫm nghĩ.
Một chữ cũng là thầy,nửa chữ cũng là thầy,nên trong con bác luôn là một vị thầy đáng kính của con ạ,một vị thầy đúng nghĩa đối với con : dạy dỗ và tình thương.
Con là người kinh doanh buôn bán nên con rất điềm tĩnh trong mọi tình huống,chỉ khi gặp bác và những người con yêu quý con mới thể hiện rõ cái tính cách của mình như một đứa trẻ nên làm cho bác nghĩ con là người vội vàng,nghĩ gì là nói ra ngay,nhưng thật sự trong cuộc sống người ta ko hiểu hết được tính cách thật của con,họ luôn nghĩ con là người khó đoán.
Con nói tính cách của con không phải để giải thích mà con mong bác hiểu con hơn để bác ko nghĩ rằng con đến với đạo một cách hời hợt,vui chơi,tò mò mà là với sự sâu lắng trong tâm hồn con nhưng vì con phải mò mò giống như người đi trong đêm mà đi không định hướng được và không biết chính xác đâu là đúng,đâu là mê tín.
Con ngồi con quán tưởng lại tính cách của con từ nhỏ cho đến lớn,con thấy rất rõ tính cách con dần dần chuyển cho hợp ở thế giới này nhưng may mắn bản chất con vẫn vậy cho đến hôm nay con gặp đạo.
Bài học lớn nhất của con trong đời này là không được cố chấp và tình thương,con có tính ko bao giờ ghét ai,nhưng cho đến 1 ngày con phải gặp 2 người,và 2 người này đã làm cho con cố chấp thật sự và trong đó 1 người làm cho con ko thể tha thứ được và con phải học bài học của mình là phải biết tha thứ,phải biết thương yêu nhưng con chỉ làm đc 50%( đối với 2 người này) chứ sâu thẳm con chưa làm đc.
Con nói lung tung quá rồi.Con cảm ơn bác về tất cả ạ.