Chào bác Nguyensanh,

Con đọc bài bác viết nhưng không muốn chen ngang câu chuyện của bác nên chạy về đây, con hỏi bác chút chút :

nếu chưa tới thì cứ tới đi rồi sẻ biết nếu mà dể diệt được hai niệm kia thì có gì để nói,trong lúc đó làm sao biết được niệm trước và niệm sau,tức nhiên phãi có không giửa thì mới thấy được hai niệm đừng dối lòng mình,khi dụng công thì vọng tưởng sinh, khi nó đả sinh thì sinh liên tục,mà khi đó tâm thức phát hiện thì lập tức ổn định dẹp vọng tưởng,để vào định, định một chặp thì vọng tưởng khác lại sinh tiếp ,cứ thế mà tiếp diển cho đến khi xong một thời thiền,ta nhắc lại là ta chỉ nói từ ĐỊNH
Con cũng từng gặp khó khăn để "đè nén" các vọng tưởng và tưởng chừng như thất bại thì con đọc được cuốn sách của Achaan Chah, nói rằng những vọng tưởng đó trong tâm mỗi con người hãy coi như sóng biển còn bản thân mình là một trái núi. Nếu như thế, ta sẽ không còn bị chi phối bởi sóng biển thì hết lớp nọ tới lớp kia, có ngọn sóng to, có ngọn sóng nhỏ....Từ đó con thấy dễ dàng làm quen với vọng tưởng, dễ dàng nhận ra vọng tưởng hơn, tuy chưa thuần thục nhưng con bước đầu giảm chạy theo vọng tưởng bản thân. Điều con muốn hỏi là, như thế chắc chẳng bao giờ con biết tới Định cả, và hình như thế là thỏa hiệp với "giặc" ???

Trân trọng.