Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
6 căn mà tiếp 6 trần mà sanh ngủ uẩn chỉ là cái vỏ bọc đó là sắc uẩn của cái tự ngã ,mình cho cái đó thuộc về mình nên nó khổ.
Như câu: của ngài THÍCH THANH TỪ giảng :lớn lên tới một ngày nào đó cũng phải già. Già thì yếu đuối, lụm cụm đau bệnh hoài, không còn tự tại, không làm chủ được thân nữa. Có thân mà không làm chủ được nó thì rất khổ. Nên nói già khổ. Ba là bệnh khổ. Không phải đợi già mới bệnh mà trẻ cũng bệnh. Ai mang bệnh cũng đều rên khổ. Bốn là chết khổ. Ai trước khi chết cũng giật mình giẫy giụa, thở không được, bứt rứt đau đớn rất khổ.
Đây là 4 đế mà thuộc là vô ngã ,vì vậy câu :sắc bất dị không ,không bất dị sắc ,đó là bực thiền quán triệt của QUÁN THẾ ÂM thấy 5 uẩn đều không có ,cái không có không phải không có gì mà thấy nó có mà tự TÂM quán triệt xem như không .
Ngộ cái thường thành vô thường ,ngã thành vô ngã triệt ngộ là không có thường hay vô thường ,ngã không là vô ngã theo cách suy nghỉ của tỷ là như vậy.
Nhưng tứ diệu đế không phải là con đường để giải thoát chỉ để mình ngộ thấy khổ để tu thôi chưa phải là con đường cứu cánh .mong sự góp ý của đệ
Chính phải là vậy đó tỷ ^^

Để hội đủ Nhân Duyên phát sinh 6 căn tiếp xúc 6 trần thì nhất định phải có Nhân, Nhân lấy Nhục Thân làm gốc nên bị ràng buộc vào Khổ, vậy nên để có sự 6 căn tiếp xúc 6 trần tức là phải có Chấp Vào Nhục Thân. Nhục Thân chỉ hiện hữu khi hội đủ Ngũ Uẩn, nếu Sắc Thức diệt thì Ngũ Uẩn diệt nên không thể dẫn đến 6 căn tiếp xúc 6 trần.

Cho nên nói do 6 căn tiếp xúc 6 trần mà sinh ra Thức Uẩn cũng đúng mà cũng chưa đúng, ví như nói có khói tức là có lửa vậy. Nói do Ngũ Uẩn hợp lại thành Nhục Thân dẫn tới 6 căn tiếp xúc 6 trần mới trọn vẹn, ví như nói có lửa nên có khói vậy ^^


Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Không trong bài kệ kia không phải nhắc đến Tánh Không hay Không của Vô Minh mà chỉ là Không Có Sắc thôi tỷ, là Không sinh ra từ Tâm Phân Biệt giữa Có và Không Có cho nên không phải Tánh Không, cũng chưa đủ là Không của Vô Minh ^^

Ngoại trừ cách nói của đệ là không sanh ,dù là không sanh không nghĩa là không
Thật ra là vầy Sư Tỷ...

Đuôi Voi cũng là Voi, Thân Voi cũng là Voi, nhưng Đuôi Voi không phải là Thân Voi.

Cho nên...

Không cũng là Không, Không cũng là Không, nhưng Không không phải là Không vậy!

Không đó chính là Không Có Sắc để Phân Biệt với Có Sắc, nhưng khi đã thấu huyền cơ trong đó thì Không mà bài kệ nhắc tới lại chính là Không. Tuy cùng là một nhưng lại không phải một, ví như ta nắm đuôi con voi tức là nói ta đang chạm vào con voi nhưng cũng có thể nói ta không phải đang chạm vào con voi, nhưng khi hiểu tận tường thì chính thị là ta đang chạm vào con voi vậy ^^

Cái này Sư Tỷ phải đặt mình quay lại lần đầu tiên nghe bài kệ này, hay là khi chưa hiểu Phật Pháp mà chỉ mới biết Phật Pháp thì sẽ thấy rõ ngay lời đệ nói, mấy lời đệ nói ra chỉ ví như là mặt nổi của tảng băng vậy, với người sơ cơ thì là ngón tay chỉ trăng, với người đã có tu vi nhất định thì tất nhiên thấy rằng chỉ là cái vỏ mà thôi hihihi

Nếu cái gì cũng nói cho tường tận, triệt để mà không xem xét Duyên có đủ Ứng không thì chính là Hại chẳng phải Lợi, người tiếp nhận chỉ Ngộ mà không Giác, có khi lại sinh Chấp, cho nên cách nói của đệ không phải nói 1 lần, mà là như rùa bò ấy, vô tình làm Tỷ thấy buồn cười rồi. Xin chớ cười đệ hihihi ^^

Chúc Sư Tỷ An Lạc!