Kẻ lang thang

hoa phù dung trở về trên lối nhỏ
buồn nửa đêm dạ lý sầu mênh mang
chiều khép kín quấn quanh làn áo ngực
mùa thu xưa bỗng trở lại bên đời

tôi lãng đãng lang thang từ độ ấy
con đường đi in bao vết lăn trầm
hồn trẻ dại cong mình mang đau khổ
hương trần gian còn nặng những mê mờ

xin ngộ tỉnh trong một lần giáp mặt
ngắm hoa rơi tàn tạ giữa đêm sâu
hồn hoan lạc xin bấy nhiêu đã đủ
dù một giây rơi rụng những mong cầu...
06/6