Nắng vương lên suối tóc
Óng ánh tấm rêu xanh
Mùi hương thoáng mong manh
Vỡ tan trăm nghìn mảnh
Có một người khờ dại
Góp nhặt mãi hương xưa
Có một chiều trời mưa
Ngồi viết thơ về nắng