Trang 4 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 118

Ðề tài: Kiến Tánh trong Thiền Tông

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    Xin trích lại bài của Tôi :
    "..Ý của Đệ muốn nói ..Những gì của Huynh viết ở trên là Ý của Đệ muốn nói mấy ngày nay rồi. Nhưng không dám nói , cùng diễn đạt, nay may nhờ có Huynh. Hôm nay đã lột sạch cái ý trong bài của Tỷ BichThuy. Đúng ra đoạn này mới thật xát nghĩa với những gì mà Huynh diễn đạt nà :
    "..Đó là chổ 2 ngài thấy nhau. Như vậy chổ nào là chổ con khỉ ở trong ngủ ?. Người tu thiền phải thấy được, tới được chổ đó; còn chưa thấy được, tới được chổ đó thì cũng chưa xong. Chổ con khỉ trong ngủ, làm sao thấy được?. Nó thức thì nó còn chóe chóe mình dễ thấy, còn nó ngủ biết nó nằm ở chổ nào ?.
    Chính chổ đó là.....

    Chính chổ đó là chổ trước khi động niệm, nó ngủ là trước khi động niệm, mình thấy trở lại chổ trước khi động niệm đó, thì sẽ thấy Phật, thấy Tổ, thấy các Thiền sư, mình cũng thấy nhau liền.
    Cho nên nói tới chổ đó, thì ngài Trung Ấp bước xuống nắm tay Ngưỡng Sơn nói:” cùng ông thấy nhau rồi”. Tức là thấy lại chổ trước khi động niệm đó. Bởi vì vừa động niệm vừa nghĩ thì sao ? Là con khỉ thức rồi, Phải thấy tột trở lại chổ đó, là chổ những tâm niệm lăng xăng phải dừng."

    ĐH Delightdhamma ...OI!

    -Tôi có nói lấy cái “Con Khỉ” làm sự Chứng ngộ gì chăng?
    * Chẳng qua trong bài mượn mấy “Con Khỉ” để nói cái “Tâm khỉ” của Chúng sinh mà thoai !!!
    -Trong bài ,Tôi đã nhấn mạnh điểm tương đồng ở những chữ In đậm kia kìa ..!
    -ĐH càng nói thì lại càng mù... Vậy quá ra xưa nay, ĐH chỉ là mở cái Tiệm cho thật To, rồi treo bảng hiệu là "Kiến Tánh Thiền Tông". Nhưng thật chất chỉ là cái vỏ không mà thôi. Tôi trước khi vào đây vốn đã sẵn "có nhà" rồi. Chỉ là chưa tìm được Chìa khóa để mở cửa vào mà thôi. Vâng C.B.Thuy đã trao cho Tôi chiếc chìa khóa đó. Tôi nghĩ ĐH đã thấy chổ diệu dụng với những gì Tôi trình bày bấy lâu nay, hóa ra lại 1 lần nữa ĐH lại chứng tỏ thêm 1 điểm mù của ĐH nữa...
    _ - Lại để chứng mình cho cái không thấy của ĐH . Thời Tôi lại phải mượn lời Chư Phật mà chỉ cái không thấy của ĐH. Mong ĐH hảy bình tâm mà thấy được chổ diệu dùng này.


    Do vậy, trưởng lão,
    Bồ tát đại sĩ
    hãy sinh cái tâm
    trong sạch như vầy:
    không ở nơi sắc
    mà sinh tâm ra,
    không ở nơi thanh,
    hương, vị, xúc, pháp,
    mà sinh tâm ra;
    hãy đừng ở vào
    bất cứ chỗ nào
    mà sinh tâm ra.
    "
    (Từ câu 403-426)

    * ĐH đã thấy sự diệu dụng...Qua sự tương đồng này chưa vậy?( Lời Phật thuyết với bài của C.B.Thuy trên kia.)
    hãy đừng ở vào
    bất cứ chỗ nào
    mà sinh tâm ra.
    "

    Bạn có biết chỗ nào ko có tâm sinh ra ko ? Đó là Niết Bàn. Bạn đã chứng Niết Bàn chưa ? Nếu chưa chứng thì bạn có ở được vào chỗ Tâm không sinh r ko ? Lấy ví dụ chẳng ăn nhập gì cả. Hay lấy ví dụ mà cũng ko hiểu nốt.

    Ngay cả câu chuyện con khỉ của 2 ngài cũng làm nhiều người hiểu lầm. Điều này tôi đã viết phía trên rồi.

    Bây giờ là đến bạn bảo tôi mù vì ko thừa nhân bạn kiến tánh. Bạn Quốc Lặc đã viết (chữ đen):
    ĐH càng nói thì lại càng mù... Vậy quá ra xưa nay, ĐH chỉ là mở cái Tiệm cho thật To, rồi treo bảng hiệu là "Kiến Tánh Thiền Tông". Nhưng thật chất chỉ là cái vỏ không mà thôi. Tôi trước khi vào đây vốn đã sẵn "có nhà" rồi. Chỉ là chưa tìm được Chìa khóa để mở cửa vào mà thôi. Vâng C.B.Thuy đã trao cho Tôi chiếc chìa khóa đó. Tôi nghĩ ĐH đã thấy chổ diệu dụng với những gì Tôi trình bày bấy lâu nay, hóa ra lại 1 lần nữa ĐH lại chứng tỏ thêm 1 điểm mù của ĐH nữa...

    Tôi tường bạn vào đây kiến giải 2 điều tôi hỏi bạn hóa ra là bạn chứng minh bạn Kiến Tánh Từ Khi Nảo Khi Nào và mắng tôi mù. Khà Khà ! Kẻ Kiến Tánh ví như người ăn mày ăn xin tìm thấy mỏ vàng của chính mình ko còn ăn xin nữa. Kẻ đó thương xót cho tất cả nhưng người còn đi ăn mày ăn xin khác như mình trước đây. Kẻ đó ko mắng ai là ăn mày ăn xin hay mù lòa cả. Thú vi thật. Kiến Tánh ONLINE là như vậy. Có vị thầy đã nói trước với tôi. Vàng thật chẳng ai đem để ngoài đường huống chi con lại đem OnLine. Kẻ nhặt được chạy về nhà đem cất cho là của mình. Con mà bắt được bảo kẻ đó đem về chỗ cũ vi ko phải của họ thì họ sẽ đánh chửi con. Tôi bảo với vị sư đó rằng để con thử xem sao. Hôm nay đã thành sự thật. Ôi thú vị biết bao. Ko thể tả được nữa.

    Khà Khà ! Con người thật đáng sợ. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Ham hố ba cái vụ kiến tánh mà sẵn sàng mắng người khác mù. Đủ biết bạn đã kiến tánh đến đâu rồi. Kẻ mù thì ko thể nói chuyện với kẻ sáng mắt như bạn Quốc Lạc được. Chúc bạn thượng lộ bình an
    .
    Last edited by delightdhamma; 12-04-2012 at 08:50 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  2. #62

    Mặc định

    [QUOTE=delightdhamma;631808]
    Tạm thời tôi đồng ý rằng bài kệ này bạn rất tâm đắc để nói ra cái đáp án chung là cái nhìn đồng chư Phật như bạn nói đi. Tôi có đôi điều mong bạn kiến giải nhé.

    Ở bài kệ trên có nói tới 2 loại Tâm (Chân Đế và Tục Đế) và 1 Niết bàn (Vô dư Niết bàn- nơi ko còn tâm sinh ra). Và khuyên chúng ta chỉ nương ở nơi Chân Tâm hay sống với Chân Tâm (tâm ko sinh diệt), đừng sống với Tục Tâm hay Tâm Sinh Diệt bởi các pháp hữu vi (sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp). Như vậy có 2 tâm được nói đến ở đây là Tâm Chân Đế (ko sinh diệt bởi các pháp hữu vi) và Tâm Tục Đế là sinh diệt bởi các pháp hữu vi. Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải cho mọi người cùng được lợi ích với 2 nghi vấn như sau:

    1. Nếu nói Tâm Không Sinh-Diệt là Chân Tâm hay Phật tánh hay pháp Chân Đế thường hằng bất biến thì rơi vào thuyết thường kiến là tà kiến ngoại đạo. Chẳng lẽ khi đọa súc sinh, địa ngục, giết người thì Chân Tâm, Chân Đế hay Phật tánh cũng đọa địa ngục, súc sinh hay giết người sao ? Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải.

    2. Nếu nói Tâm Sinh-Diệt là pháp hữu vi sinh diệt, là Tục Đế thì rơi vào thuyết đoạn kiến là tà kiến của ngoại đạo. Chết là hết sao. Vậy lấy gì đi luân hồi để thọ quả báo ? Lấy gì để đắc đạo quả Niết Bàn hay Kiến Tánh, còn đâu là Nhân-Quả nữa ?
    Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải

    ĐH Delightdhamma ..OI!
    - ĐH lại mù mờ chẳng rỏ cái gì là "Tự Tánh Thường Hằng" Cùng cái "Tâm Vô Thường Sanh-Diệt".
    * Tánh là Thường. Hằng thấy Biết-Phân Biệt mà Không Sanh-Diệt.
    * Tâm là Vô Thường Sanh Diệt- Luôn Biến Đổi . lúc là Vọng ..Khi là Chân... ĐH thật Không nhận ra ...
    Lập lại câu này 1 lần nữa : "..Khi Mê thì Tánh Kết Thành Tâm, Khi Ngộ thời Tâm Tan Thành Tánh.". ĐH chắc là Ngộ rồi chứ ?
    -Vậy tới đây, ĐH biết khi nào là Đọa Địa Nguc & khi nào là giải thoát chưa ? Cái nào là "Kẹt" & cái nào là "Thông" chưa ?

  3. #63

    Mặc định

    [QUOTE=Quoc.LLac;634099]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Tạm thời tôi đồng ý rằng bài kệ này bạn rất tâm đắc để nói ra cái đáp án chung là cái nhìn đồng chư Phật như bạn nói đi. Tôi có đôi điều mong bạn kiến giải nhé.

    Ở bài kệ trên có nói tới 2 loại Tâm (Chân Đế và Tục Đế) và 1 Niết bàn (Vô dư Niết bàn- nơi ko còn tâm sinh ra). Và khuyên chúng ta chỉ nương ở nơi Chân Tâm hay sống với Chân Tâm (tâm ko sinh diệt), đừng sống với Tục Tâm hay Tâm Sinh Diệt bởi các pháp hữu vi (sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp). Như vậy có 2 tâm được nói đến ở đây là Tâm Chân Đế (ko sinh diệt bởi các pháp hữu vi) và Tâm Tục Đế là sinh diệt bởi các pháp hữu vi. Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải cho mọi người cùng được lợi ích với 2 nghi vấn như sau:

    1. Nếu nói Tâm Không Sinh-Diệt là Chân Tâm hay Phật tánh hay pháp Chân Đế thường hằng bất biến thì rơi vào thuyết thường kiến là tà kiến ngoại đạo. Chẳng lẽ khi đọa súc sinh, địa ngục, giết người thì Chân Tâm, Chân Đế hay Phật tánh cũng đọa địa ngục, súc sinh hay giết người sao ? Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải.

    2. Nếu nói Tâm Sinh-Diệt là pháp hữu vi sinh diệt, là Tục Đế thì rơi vào thuyết đoạn kiến là tà kiến của ngoại đạo. Chết là hết sao. Vậy lấy gì đi luân hồi để thọ quả báo ? Lấy gì để đắc đạo quả Niết Bàn hay Kiến Tánh, còn đâu là Nhân-Quả nữa ?
    Kính mong bạn Quốc Lạc / Tảng Băng kiến giải

    ĐH Delightdhamma ..OI!
    - ĐH lại mù mờ chẳng rỏ cái gì là "Tự Tánh Thường Hằng" Cùng cái "Tâm Vô Thường Sanh-Diệt".
    * Tánh là Thường. Hằng thấy Biết-Phân Biệt mà Không Sanh-Diệt.
    * Tâm là Vô Thường Sanh Diệt- Luôn Biến Đổi . lúc là Vọng ..Khi là Chân... ĐH thật Không nhận ra ...
    Lập lại câu này 1 lần nữa : "..Khi Mê thì Tánh Kết Thành Tâm, Khi Ngộ thời Tâm Tan Thành Tánh.". ĐH chắc là Ngộ rồi chứ ?
    -Vậy tới đây, ĐH biết khi nào là Đọa Địa Nguc & khi nào là giải thoát chưa ? Cái nào là "Kẹt" & cái nào là "Thông" chưa ?
    Khà Khà, kẻ mù này thì biết gì mà hỏi. Khà Khà. Tâm có có kết khối nưa đấy, còn Tánh thì tan ra. Khà Khà quá đúng quá đúng. Kẻ mù ko dám nhận sự khai ngộ này. Ngài Quốc Lặc Liễu NGộ Kiến Tánh rồi. Xin xúc mừng. Ngài đem cái Tâm tan thành Tánh ra đi độ chúng sinh nhé. Kẻ mù này hoan hỷ, hoan hỷ !
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  4. #64

    Mặc định

    Đang ngủ say tự nhiên có người đập cái ^Đốp^.
    Cái mớ hỗn độn này đâu rồi?
    Híc híc!

  5. #65

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    hãy đừng ở vào
    bất cứ chỗ nào
    mà sinh tâm ra.
    "

    Bạn có biết chỗ nào ko có tâm sinh ra ko ? Đó là Niết Bàn. Bạn đã chứng Niết Bàn chưa ? Nếu chưa chứng thì bạn có ở được vào chỗ Tâm không sinh r ko ? Lấy ví dụ chẳng ăn nhập gì cả. Hay lấy ví dụ mà cũng ko hiểu nốt.

    Ngay cả câu chuyện con khỉ của 2 ngài cũng làm nhiều người hiểu lầm. Điều này tôi đã viết phía trên rồi.

    Bây giờ là đến bạn bảo tôi mù vì ko thừa nhân bạn kiến tánh. Bạn Quốc Lặc đã viết (chữ đen):
    ĐH càng nói thì lại càng mù... Vậy quá ra xưa nay, ĐH chỉ là mở cái Tiệm cho thật To, rồi treo bảng hiệu là "Kiến Tánh Thiền Tông". Nhưng thật chất chỉ là cái vỏ không mà thôi. Tôi trước khi vào đây vốn đã sẵn "có nhà" rồi. Chỉ là chưa tìm được Chìa khóa để mở cửa vào mà thôi. Vâng C.B.Thuy đã trao cho Tôi chiếc chìa khóa đó. Tôi nghĩ ĐH đã thấy chổ diệu dụng với những gì Tôi trình bày bấy lâu nay, hóa ra lại 1 lần nữa ĐH lại chứng tỏ thêm 1 điểm mù của ĐH nữa...

    Tôi tường bạn vào đây kiến giải 2 điều tôi hỏi bạn hóa ra là bạn chứng minh bạn Kiến Tánh Từ Khi Nảo Khi Nào và mắng tôi mù. Khà Khà ! Kẻ Kiến Tánh ví như người ăn mày ăn xin tìm thấy mỏ vàng của chính mình ko còn ăn xin nữa. Kẻ đó thương xót cho tất cả nhưng người còn đi ăn mày ăn xin khác như mình trước đây. Kẻ đó ko mắng ai là ăn mày ăn xin hay mù lòa cả. Thú vi thật. Kiến Tánh ONLINE là như vậy. Có vị thầy đã nói trước với tôi. Vàng thật chẳng ai đem để ngoài đường huống chi con lại đem OnLine. Kẻ nhặt được chạy về nhà đem cất cho là của mình. Con mà bắt được bảo kẻ đó đem về chỗ cũ vi ko phải của họ thì họ sẽ đánh chửi con. Tôi bảo với vị sư đó rằng để con thử xem sao. Hôm nay đã thành sự thật. Ôi thú vị biết bao. Ko thể tả được nữa.

    Khà Khà ! Con người thật đáng sợ. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Ham hố ba cái vụ kiến tánh mà sẵn sàng mắng người khác mù. Đủ biết bạn đã kiến tánh đến đâu rồi. Kẻ mù thì ko thể nói chuyện với kẻ sáng mắt như bạn Quốc Lạc được. Chúc bạn thượng lộ bình an
    .
    Tôi hỏi ĐH có thấy sự "Tương đồng" của các bài trên chưa ? Chớ nào nói Trích: "Bạn có biết chỗ nào ko có tâm sinh ra ko ? Đó là Niết Bàn. Bạn đã chứng Niết Bàn chưa ?" . ĐH càng nói thì càng loạn...Thật là chưa nhận ra thật sao !!Thôi Chào ĐH vậy !

  6. #66

    Mặc định

    @Quoc.LLac:

    Cho tôi xin phép hỏi Thiện hữu Quoc.LLac đã đọc qua Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ chưa ah?
    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DHC Xem Bài Gởi
    Đang ngủ say tự nhiên có người đập cái ^Đốp^.
    Cái mớ hỗn độn này đâu rồi?
    Híc híc!
    Ở chỗ "độp độp.." đó! he he he
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    hề hề ..... như ni hiếm thấy ..... hề hề
    Nam Mô Như Lai Thanh Tịnh Quang Vương Phật .
    À lão TranDoan
    Bỏ xuống, quay về, lão đi đâu vậy??? Hihihihi

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    Tôi hỏi ĐH có thấy sự "Tương đồng" của các bài trên chưa ? Chớ nào nói Trích: "Bạn có biết chỗ nào ko có tâm sinh ra ko ? Đó là Niết Bàn. Bạn đã chứng Niết Bàn chưa ?" . ĐH càng nói thì càng loạn...Thật là chưa nhận ra thật sao !!Thôi Chào ĐH vậy !
    Ngài đã Kiến Tánh rồi mà còn lo đi tìm sự tương đồng. 2 cái con khỉ lục căn lục trần rầm rầm mà đem so sánh với sự tịch diệt của Tâm (Niết Bàn). Nếu mà ở ngoài đời thì tôi phải chạy mất dép. Ko thì ngài Kiến Tánh Quốc Lạc cho tôi một chưởng vì tôi ko thừa nhận ngài Kiến Tánh.

    So sánh thì khập khiễn nhưng cũng nên ôn lại truyện xưa. Thế mới bái phục Tổ Hoàng Nhẫn. Giữa đêm truyền y bát. Sáng sớm tự mình 80 tuổi dẫn kẻ 24 tuổi (Huệ Năng) ra đò chèo đò xuôi sông để trốn cho nhanh. Trốn ai nhỉ ? Toàn trốn những vị muốn làm Thánh ko hà ! Đời nào cũng thế thôi. Tổ sư trước phải dẫn Tổ sư sau đi trốn thì biết khổ thế nào rồi. Đời Tổ sau, ngài Huệ Năng ko cho truyền y bát nữa.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Trong khi chờ đợi bạn TANGBANG/QUOCLAC kiến giải 2 câu trên, tôi sẽ chỉ rõ sự lẫm lẫn của bạn Quốc Lạc/Tangbang nhầm giữa Chân Đế và Tục Đế thành Lục Căn và Lục Trần như thế nào (mời xem lại phần cuối trang 1 của topic này).

    Sáu con khỉ trong tượng trưng cho lục căn.
    Sáu con khỉ ngoài tượng trưng cho lục trần.
    Khi con khỉ trong ngủ thì con khỉ ngoài có kêu cũng ko làm con khỉ trong đáp lại.
    Ở đây ý nói về việc thu thúc lục căn khi tiếp xúc với lục trần.

    Chân Đế là cái Thấy và Biết ko liên quan đến Lục Căn. Nó đều thấy biết cảnh trần (sáu con khỉ bên ngoài) nhưng nó ko quan tâm và cũng ko đáp lại (vì nó ko phải là sáu con khỉ bên trong-lục căn). Ví như người mù vẫn thấy cái tối đen, ví như người điếc vẫn nghe thấy sự tĩnh lặng cho dù các căn của mình bị khiếm khuyết. Cái Thấy và Biết ấy ko liên quan đến công án về 6 con khỉ kêu chóe chóe mà bạn Quốc Lạc đã sung sướng khi thấy lý giải của bạn ấy giống với bài tôi viết về Chân Đế, Tục Đế và về cảm Thọ ko có Tưởng khởi lên của Tâm Chân Đế ở trang 1 topic này. Hy vọng bạn Quốc Lạc thấy rõ sự lầm lẫn này của bạn. Lúc đó tôi và vài bạn khác cũng đã từng nói là cái này thô quá, lấy ví dụ sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà Ngộ cũng là lạ, vậy mà bạn cũng ko nghe, không tin.

    Thực tế Lục Căn khi tiếp xúc với Lục Trần là mà ví với 6 con khỉ trong với 6 con khỉ ngoài là lầm lẫn. Nhiều vị sư vì ví dụ này mà nhầm to. Thực tế ko thể có khi con khỉ bên ngoài la hét mà con khỉ bên trong ngủ. Tôi đã từng lấy ví dụ về uống nước chanh ở topic khác trong diễn đàn này. Khi uống nước chanh (vị trần) thì lưỡi (căn vị) có ngủ được không. Nếu ngủ thì làm sao nó biết vị chua khi uống. Thực tế là lưỡi thấy chua khi uống nước chanh. Điều này là đương nhiên mà ko thể áp đặt bất cứ lý luận gì lên nó cả. Nó là THỰC TÁNH PHÁP. Vậy nên biết, lục căn và luc trần đồng sanh, ko có cái ngủ còn cái kia thức. Đây là sự lầm lẫn cơ bản và tai hại. Đức Phật nói là lục căn phải thu thúc chứ nếu cho lục căn ngủ hay đóng kín được (như 6 con khỉ bên trong ngủ) thì Đức Phật dạy cho lục căn ngủ có ngon hơn không ?.
    Đồng ý với huynh delightdhamma ở nhận định này, theo tôi đây là sự tương đồng với ý "bất động trên động" của Ngài Huệ Năng trong một bài kệ của Ngài. Thực Tánh pháp trong trường hợp này là ngay khi đó "Thấy" được tình trạng Hư vọng của Tâm sai biệt do xu hướng phan duyên với ngoại cảnh - trên tình trạng Hành; Thức và Danh sắc (giới hạn) do Vô minh kết tập... mà tương ưng. Vậy cái gì Thấy được? Tất nhiên ko phải tại "Tâm tức" vào khi đó rồi, vì theo tôi Tâm ko có khả năng thấy pháp, biết pháp hay thuyết pháp,... mà nó là Thể tánh của hữu kí Duyên khởi, là đặc tánh tương ưng, tương tức mà thôi. Cái Thấy này lại là Duyên khởi của Tánh Trí trên bình diện Tâm bình (cũng là điều kiện cần), là tức thời phát sinh khi Tâm bình... thì hiển bày. Vậy là hiển bày cái gì? Theo tôi cái hiển bày chính là Pháp tánh - trong đó bao gồm cả Tâm pháp trong hiện thể Duyên khởi nguyên vẹn của nó. Do đó Phật pháp mới đề nghị một con đường thù thắng duy nhất là Thiền Định (theo đúng nghĩa của Thiền Định, bất kể hành trạng - tùy tướng) để nhận ra cái Bổn Tâm, chưa biết được Tâm thì nói đến "Kiến tánh" là xa vời lắm lắm!

    Vài dòng sơ sài, mong được chỉ giáo! :)
    Last edited by Nha_Thien77; 12-04-2012 at 10:53 PM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Đồng ý với huynh delightdhamma ở nhận định này, theo tôi đây là sự tương đồng với ý "bất động trên động" của Ngài Huệ Năng trong một bài kệ của Ngài. Thực Tánh pháp trong trường hợp này là ngay khi đó "Thấy" được tình trạng Hư vọng của Tâm sai biệt do xu hướng phan duyên với ngoại cảnh - trên tình trạng Hành; Thức và Danh sắc (giới hạn) do Vô minh kết tập... mà tương ưng. Vậy cái gì Thấy được? Tất nhiên ko phải tại "Tâm tức" vào khi đó rồi, vì theo tôi Tâm ko có khả năng thấy pháp, biết pháp hay thuyết pháp,... mà nó là Thể tánh của hữu kí Duyên khởi, là đặc tánh tương ưng, tương tức mà thôi. Cái Thấy này lại là Duyên khởi của Tánh Trí trên bình diện Tâm bình (cũng là điều kiện cần), là tức thời phát sinh khi Tâm bình... thì hiển bày. Vậy là hiển bày cái gì? Theo tôi cái hiển bày chính là Pháp tánh - trong đó bao gồm cả Tâm pháp trong hiện thể Duyên khởi nguyên vẹn của nó. Do đó Phật pháp mới đề nghị một con đường thù thắng duy nhất là Thiền Định (theo đúng nghĩa của Thiền Đinh, bất kể hành trạng - tùy tướng) để nhận ra cái Bổn Tâm, chưa biết được Tâm thì nói đến "Kiến tánh" là xa vời lắm lắm!

    Vài dòng sơ sài, mong được chỉ giáo! :)
    Tôi đã viết ở trang 1 như sau:

    Cái ngôn ngữ được diễn tả ngay khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần gọi là Ngữ Lục. Tức là thứ ngôn ngữ của Chân Đế, cái ngôn ngữ không được phép qua bất cứ hình thức quy ước hay khái niệm nào. Cái gì là sáu căn tiếp xúc với sáu trần ? Đó là người và cảnh, đó là thân và tâm, đó là chủ thể và đối tượng, đó là chân đế và tục đế, đó là giải thoát và luân hồi. Ngay ở cái tiếp xúc và cọ sát ấy, giữa sáu căn và sáu trần (do duyên Xúc), thì Thọ phát sinh. Nếu dừng lại được ở đây thôi thì đó là Chân Đế, đó là giải thoát. Không dừng được thì đi vào Tục Đế, đi vào Luân Hồi.

    Thọ của Chân Đế là gì ? Là cái Thấy và Biết không qua khái niệm quy ước, danh từ chuyên môn theo 12 Nhân Duyên là không có Thủ, theo ngũ uẩn là không có Tưởng, hành , Thức. Vòng 12 Nhân Duyên bị chặt đứt và dừng lại ở Xúc duyên Thọ, không còn có cái Thọ duyên Ái phát sinh nữa, Ái không phát sinh nữa nên không có Thủ, Hữu, Sinh, Già, Chết cho kiếp vị lai. Đó là con đường Thiền Tông, con đường của Ngữ lục, con đường của Kiến Tánh, con đường của chư Phật đã đi qua.

    Thấy và Biết cái gì ? Nóng lạnh biết nóng lạnh, chua, cay, mặn, đắng thì Biết là chua, cay, mặn đắng mà không có sự diễn giải của Tưởng, của Hành của Thức như đây là vị chua của quả chanh hay vị chua của quả xoài. Sự diễn giải này dần hành giả trở về với tâm Tường khởi lên, tâm Hành khởi lên trở về với ý thức của bộ não đã ghi lại trong quá khứ hình ảnh và vị chua của chanh của xoài. Tiếp thoe trong 12 nhân duyên thì khi Xúc dẫn đến Thọ mà không phát sinh Ái và Thủ thì cái Thọ ấy là thọ của bậc giải thoát. Nhận diện rõ vị ngọt, vị chua, vị cay nhưng không bực bội (phi hữu Ái) khi ăn phải cay, không ham thích (hữu Ái) khi ăn thấy vị ngọt, không chấp Thủ có một cái Ta đang ăn, cái Ta đang cảm Thọ. Vì duyên Xúc đưa đên bao gồm có cái nếm và cái bị nếm, cái nghe và cái bị nghe. Lưỡi bị hỏng là vị căn hỏng thì cay mấy nó cũng không có Thọ. Cái lưỡi tốt nhưng không có vi nào cả thì nó không thể nếm, nó là vô dụng. Nên ngay việc Thọ thôi cũng không có cái Ta đang cảm Thọ vì cảm Thọ này do duyên Xúc đưa tới. Duyên Xúc lại do duyên của sáu căn và sáu trần đưa tới.

    Một số hành giả đã sai lầm cho rằng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tâm bất động hay như như mới là giải thoát, nếu đúng thì tu tập như vậy sẽ trở thành gỗ đá, tu tập như vậy dễ trở thành khiếm khuyết trên thân và tâm.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  12. #72

    Mặc định

    Sáu Căn, Sáu Trần, Sáu Thức hòa vào nhau gọi là Lục nhập lúc này Xúc và Thọ là pháp đồng sanh, cái này có mặt thì cái kia liền có mặt. Nhờ có Thọ (cảm giác nóng lạnh, cảm giác thô, mịn, cảm giác chua, mặn, cảm giác chói sáng, tối đen...) mà biết có Xúc (mắt với ánh sáng, lưỡi với vị chua,...) và nhờ có Xúc thì mới biết có Thọ (pháp đồng sanh)

    Chính vì vậy Đức Phật mới tách ra làm 2 phần rõ ràng khi có Xúc thì thực hành Quán Thân trong Thân: ví dụ khi uống nước thì luôn ghi nhận là: uống, uống, uống. Cọ xát với đồ vật thì: đụng, đụng, đụng.....Đây là phần Quán Thân.

    Tiếp theo vì là pháp đồng sinh có Xúc liền có Thọ. Tâm ko thể nào không có Thọ khi có Xúc. Chi khi nào vào thiền Diệt Thọ-Tưởng-Định (thiền Diệt) thì lúc đó mới có thể Diệt Thọ được. Đức Phật không dạy diệt Thọ trong phần quán Thọ hay quán Thân mà Đức Phật dạy nhận ra thọ có 3 loại thọ khổ, thọ lạc và thọ xả (thọ trung tính). Hành giả Minh Sát phải thực hành thọ Xả khi Thọ phát sinh để không sinh Ái-Thủ-Hữu trong vòng 12 Nhân Duyên.. Ví dụ khi uống nước chanh nếu quán thân thi ghi nhận là ''uống, uống, uống'' để nhận danh và sắc. Đồng thời tâm nhận ra vị chua trên lưỡi thì ghi nhận: ''vị, vị, vị'' để đi đến Thọ Xả (thọ trung tính hay còn gọi là thọ không khổ không lạc). Thọ không có Ái là thọ của bậc Thánh nhân. Xin lưu ý tu tập mà để Diệt Thọ hay không có Thọ khi có Xúc là điều không thể xảy ra và không thể làm được trong pháp hành Thiền Tuệ (pháp hành của thực tánh pháp, thấy biết như thật, như nó đang là). Việc nhầm lẫn này hiện nay đang là phổ biến trong các trường dạy thiền Minh Sát Tuệ, không phải do các thiền sư mà là do thiền sinh hay tự cho mình biết rõ rồi và không xác nhận lại với các thiền sư.

    Tôi xin gửi 2 số đồ về thực hành Quán Thân và thực hành quán Thọ để mọi người tham khảo cho rõ:






    trích từ topic tôi đã viết http://www.thegioivohinh.com/diendan...=125017&page=6
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  13. #73

    Mặc định

    Chánh Niệm là gì ? Chánh Niệm là sự ghi nhận pháp Chân Đế hay Thực Tánh pháp của Xúc và của Thọ chứ không phải Chánh Niệm là không sinh ra Thọ. Chánh Niệm của Xúc là ghi nhận danh sắc, thân và tâm (khi va chạm: đụng đụng, đụng; khi ăn : ăn, ăn, ăn,; khi uống: uống, uống, uống). Chánh Niệm của Thọ là thực hành Thọ Xả (khi ăn, uống: vị , vị. vị,, khi đụng chạm: cứng, cứng, cứng; mềm, mềm, mềm ). Ví như vị chua trong nước chanh đồng sanh khi lưỡi tiếp xúc với nước chanh. Không ai khi uống nước chanh mà ngăn được cảm giác vị chua ở lưỡi (Thọ chua), trừ khi lưỡi có vấn đề.

    Căn thức phải có trước. Ví như khi muốn uống nước chanh, ý muốn uống phát sinh, lúc này mới đi tìm nước chanh để uống. Nhờ ghi nhận được ý muốn uống này (căn thức-ý thức) mà hành giả biết mình vào được tầng thiền minh sát thứ hai là Tuệ Nhân Quả hay Tuệ Duyên Khởi (theo sơ đồ trên thì nằm ở phần quán Thân). Khi uống hành giả chánh niệm ghi nhận: uống uống uống.(quán thân) Khi cảm giác vi chua trên lưỡi, hành giả chánh niệm ghi nhận: vị, vị, vị. (quán thọ). Pháp hành thiền Tuệ luôn ở trong tất cả các oai nghi chính: đi, đứng, nằm, ngồi và oai nghi phụ: co tay, duỗi, tay, ngáp, chớp mẳt, nhăn mặt, viết lách...


    trích từ nguồn tôi đã viết http://www.thegioivohinh.com/diendan...=125017&page=6
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  14. #74

    Mặc định

    Đức Phật dạy:

    Quán Thân trong Thân
    Quán Thọ trong Thọ
    Quán Tâm trong Tâm
    Quán Pháp trong Pháp



    Để cho dễ hiểu tại sao lại Quán Tâm trong Tâm ?

    Chúng sinh là ngũ uẩn. Sắc, Thọ , Tưởng, Hành, Thức. Phần Danh (THọ , Tưởng, Hành, Thức) gọi là Tâm. Tâm có 2 loại là Tâm Vương và Tâm Sở. Tâm Vương còn gọi là Chân Tâm (Tâm của Chân Đế). Tâm Sở là tâm sinh lên cùng Tâm Vương nên gọi là sở hữu tâm hay gọi là Tâm Sở. Tâm Sở này tùy thuộc cảnh thế tục rất mạnh nên gọi là Tâm Tục Đế. Nó nhìn thấy cái cốc liên gọi ngay cái cốc. Nó thấy con người gọi ngay con người. Vì thế nên nó bị ngay kiết sử đầu tiên là THÂN KIẾN. 10 Kiết sử là 10 cảnh từ thô đến vi tế bị tâm sở bám lấy. Tâm chứng Thiền Định là tâm sở do bám cảnh sắc giới và vô sắc giới. Tâm Vương hay Tâm Chân Đế thì ko bám cảnh, mà chỉ Thấy và Biết thôi. Tâm này ko thường hằng mà cũng chẳng đoạn diệt vì nó nối tiếp nhau sinh diệt liên tục như sóng trước xô sóng sau (17 tâm sinh lên rồi diệt đi trong 1 sát na, trong 1 búng móng tay có hàng nghìn đơn vị sát na). Chính vì thế Đức Phật nói Châp Thường và CHấp Đoạn là do ko nhìn thấy sự sinh diệt của Tâm theo ĐẶC TÍNH này. Lực của tâm trong sát na khi diệt truyền cho tâm mới sinh lên tạo ra dòng Nghiệp xô đẩy người ta vào Luân Hồi nếu lúc đó Tâm Sở dẫn đầu. Còn nếu là Tâm Vương dẫn đầu thì các trang thái tâm sở là tham, sân, si ko còn nữa, lúc này là Tâm Sở tich diệt (ko sanh lên nữa) chỉ còn Tâm Vương Thấy và Biết gọi là chứng Hữu Dư Niết Bàn. Sau khi xả thân mạng thì chứng Vô Dư Niết Bàn. Trang thái ko còn sanh lên của Tâm Vương và Tâm Sở nữa. Tức là ko còn Thức nào đi tái sinh nữa.

    Như vậy quán Tâm trong Tâm là để cho hành giả dùng Tâm Vương nhìn Tâm Sở. Ví dụ mình định Sân lên liền biết ngay từ khởi tâm mà ko bị cơn Sân dẫn đi. Lúc đó chính là Chánh Niệm. Lúc đó là Tâm Vương làm chủ. có Chánh Niệm thì sẽ chứng đạo từ 7 ngày đến 7 năm theo như kinh Phật nói. Ngày nay do ko có điều kiện hành thiền như ngày Đức Phật nên phải kéo dài từ 7 năm đến 20 năm tùy căn cơ hành giả để làm cho muội lược các kiết sử (10 kiết sử). Tùy theo khả năng muội lược 10 kiết sử mà chứng 4 thánh quả từ Dự Lưuw đến A la hán. Cư sĩ ở nhà chỉ chứng đến Dự Lư và Nhất Lai, Bất Lai là cư sĩ ko có vợ, còn chứng A La hán thì cư sĩ phải xuất gia ngay néu ko sẽ tich diệt vì ở nhà thì các điều kiên trú xứ sẽ làm các kiết sử sanh lên.

    Trực Chỉ Chân Tâm chỉ là cú gậy đánh lên vai cho cái Thấy và Biết của Chân Tâm đã được tách ra khỏi Tâm Sở (tâm so sánh, khái niệm). Nhưng cái Thấy Biết này cũng lóe lên rồi tắt. Giống như người trong nhà tối bất chợt được ánh chớp trong đêm lóe lên nhìn thấy cảnh trong phòng rồi mất. Người đó là bị mù trở lại. Lúc này người ấy phải nhớ các vị trí đồ vật để trong phòng, lối đi...để ko bị vấp, ko bị vướng. Người ấy phải đi tìm đèn thắp trong căn phòng ấy cho sáng. Kiến Tánh chính là cái nhìn khi căn phòng đã thắp đèn sáng. Cái Kiến Tánh chính là cái nhìn THIỀN TUỆ nhưng vì là ĐỐN TU , tức là tu trong chốc lát nên nếu ai ko phải căn cơ sâu dày hay chín muồi thì rất dễ hoang tưởng. Sau này Thiền Tông thất truyền vì người ta ko phân biệt được một người khùng hay 1 kẻ chứng đạo.

    Phương pháp TRUNG ĐẠO của Đức Phật với TỨ NIỆM XỨ có giá trị 5000 năm như Đức Phật đã nói. Tứ Niệm Xứ còn thì đạo Phật còn. Tứ Niệm Xứ mất thì đạo Phật diệt. Vì TỨ NIỆM XỨ là con đường TIỆM TU ra khỏi luân hồi (7 ngày đến 7 năm), ko phải chỉ trong chớp mắt của ĐỐN NGỘ. TỨ NIỆM XỨ ko phải là tôn giáo, chỉ đơn thuần là con đường Thiền Định và Thiền Tuệ mà thôi.

    Last edited by delightdhamma; 12-04-2012 at 11:29 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Ở chỗ "độp độp.." đó! he he he
    Mớ hỗn độn này! Híc híc!

  16. #76

    Mặc định

    sao lại nhiếu đến thế nhĩ ..hic ...đâu là đúng đâu là sai ..huhuhuhuhuhuhu

    phật pháp cao siêu quá nhiệm mầu
    nào thiền nào tinh ..mật... thâm sâu
    nói ko người nói .....ai thấy được..
    ấy chính như lai nghĩa nhiệm mầu
    tịch diệt hiện tiền ...không mà có
    làm sao liễu ngộ sáng tròn đây
    độ tận chúng sanh là nguyện lực
    pháp ko phãi pháp ..kỹ nhân tri ?????

  17. #77

    Mặc định

    pháp là phương tiện vượt bờ mê
    là thuyền đưa đón khách đi về
    ai đó tùy duyên dùng diệu pháp
    tùy thuận chúng sanh nói pháp mầu
    giãi thoát ..là gì?? ai trói buộc???
    tâm trung vô phật phật hà lai
    phật hà xứ xứ ...hà xứ xứ
    tâm trung hữu phật ....phật hà lai
    hic hic

  18. #78

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Cư sĩ ở nhà chỉ chứng đến Dự Lư và Nhất Lai, Bất Lai là cư sĩ ko có vợ, còn chứng A La hán thì cư sĩ phải xuất gia ngay néu ko sẽ tich diệt vì ở nhà

    Phương pháp TRUNG ĐẠO của Đức Phật với TỨ NIỆM XỨ có giá trị 5000 năm như Đức Phật đã nói. Tứ Niệm Xứ còn thì đạo Phật còn. Tứ Niệm Xứ mất thì đạo Phật diệt. Vì TỨ NIỆM XỨ là con đường TIỆM TU ra khỏi luân hồi (7 ngày đến 7 năm), ko phải chỉ trong chớp mắt của ĐỐN NGỘ. TỨ NIỆM XỨ ko phải là tôn giáo, chỉ đơn thuần là con đường Thiền Định và Thiền Tuệ mà thôi.
    [/COLOR][/SIZE]
    Đây có phải là quy định ko?có bị thay đổi ko?Có bắt buộc phải tu qua tứ niệm xứ mới đốn ngộ sao??không còn con đường nào khác sao?
    Last edited by minh đài; 13-04-2012 at 09:03 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Đây có phải là quy định ko?có bị thay đổi ko?Có bắt buộc phải tu qua tứ niệm xứ mới đốn ngộ sao??không còn con đường nào khác sao?
    Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

    http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung10.htm
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

    http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung10.htm
    Bạn à!các pháp quán ,QUÁN THÂN ,QUÁN THỌ ,QUÁN PHÁP ,MINH ĐÀI cũng từng đi qua ,cách quán thì giống nhau nhưng thiền vào thiền là xã hết chỉ có ĐỊNH mà thôi .
    Bạn từng nói định rồi mới quán ,MINH ĐÀI lại hay nói ngược QUÁN rồi ĐỊNH ,đồng ý trong định có quán nhưng khi ngồi vào thiền là MINH ĐÀI xã hết không còn một niệm khởi nào cả ,chỉ còn tưởng của ấn tướng thiền mà thôi,đây cũng là một con đường đến niết bàn chứ bạn.
    Thiền có nhiều cách còn ngộ là đồng chung NGỘ không nhứt thiết phải qua tứ niệm xứ.
    Có thể nói chỉ có TỊNH ,ĐỊNH XÃ .

    Nói một cách khác thiền có nhiều pháp môn để đốn ngộ ,không nhất thiết trói buộc ở môn pháp nào ,mà cũng không có một quy chế nhất định nào cho rằng ở hoàng cảnh này không đốn ngộ hay ở hoàng cảnh kia đốn ngộ ,
    Người đốn ngộ dẫu đang vừa gánh nước ,chẻ củi cũng lập tức đốn ngộ ,đã gọi là ngộ không phân nam hay nữ ,cư sĩ hoặc xuất gia ,có gia đình hay vướn bận ,giống như người bừng tỉnh ,mê nhiều năm ngộ nhất thời ,không có thời hạn
    Last edited by minh đài; 13-04-2012 at 09:46 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cảm giác của bạn khi ngồi thiền thế nào ?
    By namcungnhac in forum Thiền Tông
    Trả lời: 495
    Bài mới gởi: 21-12-2022, 04:25 PM
  2. KIẾN TÁNH (yếu chỉ thiền tông)
    By minh đài in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-03-2012, 01:20 PM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-11-2011, 02:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •