Đồng ý với huynh delightdhamma ở nhận định này, theo tôi đây là sự tương đồng với ý "bất động trên động" của Ngài Huệ Năng trong một bài kệ của Ngài. Thực Tánh pháp trong trường hợp này là ngay khi đó "Thấy" được tình trạng Hư vọng của Tâm sai biệt do xu hướng phan duyên với ngoại cảnh - trên tình trạng Hành; Thức và Danh sắc (giới hạn) do Vô minh kết tập... mà tương ưng. Vậy cái gì Thấy được? Tất nhiên ko phải tại "Tâm tức" vào khi đó rồi, vì theo tôi Tâm ko có khả năng thấy pháp, biết pháp hay thuyết pháp,... mà nó là Thể tánh của hữu kí Duyên khởi, là đặc tánh tương ưng, tương tức mà thôi. Cái Thấy này lại là Duyên khởi của Tánh Trí trên bình diện Tâm bình (cũng là điều kiện cần), là tức thời phát sinh khi Tâm bình... thì hiển bày. Vậy là hiển bày cái gì? Theo tôi cái hiển bày chính là Pháp tánh - trong đó bao gồm cả Tâm pháp trong hiện thể Duyên khởi nguyên vẹn của nó. Do đó Phật pháp mới đề nghị một con đường thù thắng duy nhất là Thiền Định (theo đúng nghĩa của Thiền Định, bất kể hành trạng - tùy tướng) để nhận ra cái Bổn Tâm, chưa biết được Tâm thì nói đến "Kiến tánh" là xa vời lắm lắm!
Vài dòng sơ sài, mong được chỉ giáo! :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks